Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy khắp người mát rượi, cổ tay cũng lành lạnh. Một chiếc xích bạc mảnh khóa chặt vào cổ tay tôi, đầu kia nối thẳng vào cột giường. Cổ chân cũng có một chiếc y như vậy. Tôi giãy một cái, tiếng leng keng khẽ vang lên. Không đứt. Giãy thêm cái nữa, vẫn không đứt. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy những bức ảnh dán kín cả bức tường. Dày đặc, từ trần nhà cho đến sàn nhà. Toàn bộ đều là tôi. Tôi đang ăn cơm, tôi đang ngủ, tôi đang thẫn thờ, tôi đang đứng đợi người ở phim trường, và cả tôi lúc lột sạch đồ chui vào chăn của anh ta. Đầu óc tôi còn chưa kịp load xong thì cửa mở. Ngược sáng. Đó là bóng dáng của một người đàn ông. Vai rộng chân dài, ống tay áo sơ mi đen xắn lên hai nấc. Anh ta bước vào, ánh sáng từ phía sau trượt xuống từng tấc một trên người anh ta, qua cằm, hầu kết, xương quai xanh, sống mũi, bờ môi. Và rồi tôi nhìn thấy nốt ruồi son ấy. Là Lục Tinh Mân. Anh chàng ngôi sao nhỏ mà tôi đã theo đuổi suốt ba tháng trời bất kể ngày đêm. Người mà tôi từng nhét thẻ phòng, vung ba triệu tệ, ngồi chực ở phim trường, tặng hoa, tặng trà sữa, hiến dâng cả bản thân, thế mà có bám riết thế nào cũng không chịu lung lay. Khiến cho cả giới nhà giàu Bắc Kinh đều cười nhạo tôi là loại công tử bột phế vật, ngay cả một ngôi sao nhỏ cũng không hạ gục nổi. Đó cũng chính là người trong bộ hồ sơ mà Phó Hằng gửi cho tôi: Người nắm quyền của "Uẩn", cả thế giới ngầm đều gọi anh ta là Mân gia. Càng là thiếu gia thật mà nhà họ Lâm vừa tìm được, người mà chỉ ba ngày nữa thôi sẽ được nhà họ Lâm đón về nhà. Còn tôi, lại là thiếu gia giả được nhà họ Lâm nuôi nấng suốt hai mươi hai năm qua. Là kẻ chiếm đoạt cuộc sống nhung lụa vốn thuộc về anh ta suốt hai mươi hai năm. Lại còn cầm số tiền vốn thuộc về anh ta, mở miệng đòi bao nuôi anh ta. Giờ thì quả báo đến rồi đúng không? Bị xích lại thế này, tiếp theo chắc là bị chặt tay chặt chân luôn quá? Hu hu... Ai cứu tôi với? Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại không phải con trai của bố mẹ, nhưng tờ giấy xét nghiệm ADN kia, chứng cứ khoa học rành rành kia lại vô cùng rõ ràng. Bố mẹ tâm sự với tôi, bảo rằng bố mẹ ruột của tôi không còn nữa, bảo tôi là đứa con trai họ đã nuôi nấng hai mươi hai năm, bảo rằng dù thiếu gia thật có về thì tôi vẫn là con trai nhà họ Lâm. Tôi biết bố mẹ tốt với tôi, tôi cũng biết mình là một kẻ phế vật nếu rời xa nhà họ Lâm thì chẳng thể sống nổi, nhưng làm sao tôi dám mặt dày ở lại nhà họ Lâm nữa chứ? Vị thiếu gia thật kia là ông trùm xã hội đen đấy. Tôi nhát chết lắm. Thế nên thừa dịp vị thiếu gia thật còn chưa về, tôi đã bỏ trốn... Nhưng có đánh chết tôi cũng không ngờ được rằng, mình lại bị vị thiếu gia thật tóm gọn? Bắt thì bắt đi, nhưng lột sạch quần áo của tôi rồi xích trên giường là có ý gì hả? Cho dù là muốn trả thù chuyện trước kia tôi mặt dày mày dạn ngày nào cũng bám theo anh ta, thì cũng đâu cần phải trả thù kiểu này chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao