Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đôi mắt đào hoa của Lục Tinh Mân ngay khoảnh khắc nhìn rõ tôi liền khẽ híp lại một cái, giống như một gã thợ săn vừa xác nhận được vị trí của con mồi. Đầu óc tôi còn chưa kịp phát ra mệnh lệnh thì đôi chân đã tự động đưa ra quyết định thay tôi rồi. Chạy! Quay người, nhấc chân, lao thẳng ra phía cửa lớn. Động tác dứt khoát mượt mà, lưu loát đến mức chính tôi cũng thấy cảm động. Nhưng ngặt nỗi một điều là—— Mẹ kiếp, tôi hiện tại đang là một con bún thiu chính hiệu! Khắp người đau đớn ròng rã suốt hai ngày hai đêm, cái eo như vừa bị xe lu cán qua, hai chân như đổ chì, cổ chân khi nãy nhảy cửa sổ còn bị trật một phát nữa chứ. Tôi mới chạy ra ngoài được đúng ba bước thì lòng bàn chân đã trơn trượt, cả người chúi nhủi về phía trước. Thế nhưng tôi không bị đo đất. Một bàn tay từ phía sau vươn tới, chuẩn không cần chỉnh mà ôm chặt lấy eo tôi. Cái lực đạo đó, cái góc độ đó, cái xúc cảm quen thuộc đến rợn người đó. Toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên. "Chạy cái gì hả? Thiếu gia giả..." Giọng nói của Lục Tinh Mân dán sát bên tai tôi truyền tới, trầm thấp, mang theo vài phần ý cười trêu chọc. Anh ta lại giam chặt tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, cánh tay siết chặt, giống như đang ôm một con thú cưng không nghe lời. "Tinh Mân..." mẹ Lâm đứng bật dậy, biểu cảm trên mặt chuyển từ chấn động sang hoang mang, rồi lại biến thành cẩn trọng dè dặt, "Con và Tiểu Niên quen biết nhau à?" "Đâu chỉ là quen biết." Lục Tinh Mân cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia phát ra từ lồng ngực, chấn động đến mức khiến sống lưng tôi tê dại. "Mẹ, em ấy chính là người mà con vừa mới nhắc với mẹ lúc nãy đấy, cái đứa đã bám đuôi theo đuổi con suốt ba tháng trời, sống chết đòi bẻ cong con bằng được ấy." Cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ. mẹ Lâm có chút ngơ ngác, ban nãy sống chết không chịu gọi một tiếng mẹ, cứ mở miệng ra là một điều dì hai điều dì, sao bây giờ lại gọi tiếng mẹ ngọt xớt trơn tru thế kia? Tiếng hít hà một hơi khí lạnh của Thẩm Vượng nghe rõ mồn một. Cái bản mặt đóng băng của Lâm Thời Yến cuối cùng cũng nứt ra một khe rãnh. Tôi nhắm tịt mắt lại, chỉ hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống chết quách đi cho rồi. Xong đời rồi xong đời rồi xong đời rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết tôi là cái đứa phế vật đã vung mấy triệu tệ, nhét vô số lần thẻ phòng, tự lột sạch đồ đòi leo lên giường Lục Tinh Mân rồi. "Cái đó, con, con, con chỉ là đi ngang qua thôi..." Tôi vừa nói vừa cố gỡ mấy ngón tay đang khóa chặt trên eo mình ra, giọng nói run rẩy như cầy sấy. "Con có tí việc, con xin phép đi trước—" "Đi ngang qua?" Lục Tinh Mân xoay người tôi lại, bắt tôi phải đối diện với anh ta. Trong đôi mắt đào hoa kia tràn ngập ý cười, nhưng thứ đang đè nén bên dưới nụ cười đó lại càng khiến hai chân tôi nhũn ra hơn. "Sao thế, thiếu gia giả, em đã chiếm đoạt cuộc sống nhung lụa hơn hai mươi năm của tôi, không định bồi thường cho tôi chút gì sao?" Anh ta vươn tay, thong thả chỉnh lại cổ áo cho tôi. Động tác vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến người ta phải da gà da vịt nổi đầy mình. "Kim chủ à, chẳng phải em đã hứa là sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi sao? Bây giờ sao lại chạy đến tận đây rồi? Xuýt... Cho nên vị kim chủ này thật sự muốn làm tra nam à? Chậc, tra nam là đáng chết lắm đấy nhé." Tôi thật sự muốn khóc lắm rồi. Thế mà Lục Tinh Mân lại cười. Cứ cười cười cười, không sợ cười rụng cmn răng ra à... Ngay sau đó, anh ta cúi đầu xuống. Khẽ chạm lên môi tôi một cái. Ngay trước mặt bàn dân thiên hạ đang có mặt trong căn phòng này. Ngay trước mặt bố mẹ anh ta. Ngay trước mặt anh trai và anh dâu của anh ta. Ngay trước mặt quản gia lão Chu và đám người hầu đang bưng trà rót nước. Cả người tôi như bị sét đánh ngang tai, chết trân tại chỗ, đầu óc chỉ còn lại một chuỗi những tiếng ong ong vang vọng. Anh ta đang hôn tôi? Ở ngay tiền sảnh của nhà họ Lâm? Trước mặt nhiều người như thế này ư? Tôi nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ tan tành dưới đất. Chẳng biết là tách trà của vị nào nữa. Tôi nghe thấy Thẩm Vượng thốt lên một tiếng "Vãi chưởng", rồi ngay lập tức bị Lâm Thời Yến bịt miệng lại. Tôi nghe thấy tiếng mẹ Lâm hít một hơi lạnh buốt, còn có cả tiếng cha Lâm lắp bắp: "Chuyện này, chuyện này... thế này là thế nào..." Mà cái tên điên Lục Tinh Mân này, thế mà lại chẳng có chút ý định dừng lại nào. Một tay anh ta khóa chặt sau gáy tôi, tay kia thì ôm ghì lấy eo tôi, không vội không vàng mà làm cho nụ hôn này thêm sâu sâu mãi. Nó mang theo chút ý vị trừng phạt, chậm rãi nhưng đầy tính áp đảo... "Chuyện này chuyện này, ba đứa con trai nhà mình đều là gay hết à?" mẹ Lâm không thể tin nổi mà quay sang hỏi cha Lâm. Cha Lâm vẩy vẩy mấy giọt nước và vụn thủy tinh trên tay: "Hình như là vậy rồi, có phải phong thủy nhà mình có vấn đề gì không em? Năm nay tụi mình có đi tảo mộ không ấy nhỉ?" Mẹ Lâm gật đầu: "Có đi mà, anh không nói với tổ tiên là phải phù hộ cho mấy đứa con trai của mình à?" Cha Lâm trưng ra cái bộ mặt thảm thương như sắp khóc: "Có nói chứ, anh đã cầu xin tổ tiên phù hộ cho tụi nó tìm được cô vợ hiền dâu thảo rồi mà, chuyện này, sao chuyện này lại thành ra 'phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn', tự sản tự tiêu luôn thế này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao