Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Điều thứ nhất của hợp đồng." Anh ta thong thả tháo kính xuống, gấp lại, bỏ vào túi áo của bộ đồ mặc ở nhà. "Mỗi ngày ít nhất chọn ba loại. Ba loại của ngày hôm nay còn chưa chọn. Nói thích bằng lời—em chưa nói. Tặng hoa—chưa tặng. Chuyển khoản—chưa chuyển. Thăm ban—hôm nay tôi không có lịch diễn. Cho nên——" Anh ta cúi người xuống, nhìn tôi từ trên cao, nốt ruồi son nơi đuôi mày cách tôi chưa đầy mười centimet. "Chỉ còn lại làm ấm giường thôi." "Không phải, anh xích em lại thế này thì em tặng hoa, chuyển khoản, thăm ban kiểu gì... Này này này, anh làm cái gì đấy..." Anh ta lật chăn chui vào. "Lục Tinh Mân...!!" Ba ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn thấu hiểu thế nào gọi là "không thiết lập từ an toàn". Ngày đầu tiên, tôi còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thở dốc, mắng anh ta vài câu. Anh ta chẳng những không tức giận mà còn cười, bảo lúc mắng người sức lực vẫn còn đủ lắm, xem ra vẫn chưa đủ đô. Ngày thứ hai, tôi đến cả sức để mắng người cũng chẳng còn. "Anh, anh không cần phải ra ngoài làm việc à?" "Tôi là một ngôi sao nhỏ, giờ đã có kim chủ rồi. Vị kim chủ này lại biết bao nuôi tôi, tại sao tôi còn phải đi làm việc?" "Anh——" Tôi bị anh ta chặn họng đến mức không thốt nên lời. Trọn vẹn hai ngày trời, tôi đến cả thời gian mặc quần lót cũng không có. Là thật sự không có luôn đấy. Cái quần lót kia chẳng biết đã bị bay vào góc kẹt nào rồi. Mỗi lần tôi cố gắng tìm một chiếc quần để mặc vào, anh ta sẽ từ phía sau dán tới, cằm tựa lên vai tôi, dùng cái giọng điệu khiến người ta nổi da gà hỏi: "Mặc làm gì? Lát nữa cũng phải cởi." Cái thá gì thế này, đây là nỗi đau khổ tột cùng của nhân gian sao? Tôi theo đuổi anh ta ba tháng trời, anh ta đến một cái nhìn chính diện cũng chẳng thèm bố thí cho tôi. Giờ thì hay rồi, tôi sắp sửa trở thành món đồ chơi độc quyền của anh ta luôn rồi. Mà lại còn là kiểu đồ chơi tự bỏ tiền túi ra nữa chứ. Sau khi ký cái 《Quy tắc kim chủ》 kia xong, anh ta còn thật sự bắt tôi chuyển khoản cho anh ta. "Kim chủ mà không chuyển khoản thì gọi gì là kim chủ?" Lúc nói lời này, anh ta đang tựa vào đầu giường, một tay ôm eo tôi, một tay cầm điện thoại của tôi, mở app ngân hàng lên, nhập một chuỗi số vào tài khoản của chính mình. "Chuyển bao nhiêu?" "Em tự nhìn mà làm." Tôi run lẩy bẩy điền vào con số năm trăm nghìn tệ. Anh ta liếc mắt nhìn, nhíu mày. "Ít quá." Xóa đi, điền lại. Một triệu tệ. Vẫn nhíu mày. Hai triệu tệ. Chân mày giãn ra một chút. Năm triệu tệ. Cuối cùng anh ta cũng hài lòng, tự mình nhấn xác nhận, rồi ném điện thoại sang một bên, kéo tôi vào lòng. "Ngoan." Và sau đó bắt đầu thu cái gọi là "phần thưởng hồi đáp của chuyển khoản". ... ...... .........

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao