Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Đau ở đâu à?" Tôi vừa định bảo không đau thì tay của Lục Tinh Mân đã đặt lên sau eo tôi. Bàn tay to lớn mang theo lớp chai mỏng xoa bóp eo tôi từng chút một, xoa đến mức cả người tôi sắp bốc khói tới nơi. "Cái đó... Thầy, thầy Lục, không cần khách sáo thế đâu, em, em không đau." Vừa nói, tôi vừa định nhích người sang một bên, nhưng bàn tay to của anh ta đã giữ chặt lấy eo tôi... Ngay sau đó, tay kia của anh ta cầm một xấp giấy đặt lên chiếc gối bên cạnh tôi. "Không đau thì dậy ký hợp đồng đi." "Hợp đồng?" Giọng của tôi khàn đặc, nghe chẳng giống giọng mình chút nào. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy trên trang bìa in mấy chữ lớn rõ mồn một—— 《QUY TẮC KIM CHỦ》. ? Cái quỷ gì thế này? Tôi dứt khoát đẩy anh ta ra, ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cầm bản hợp đồng kia lên đọc. Lật mở trang đầu tiên. Điều thứ nhất: Bên B (Lâm Tiểu Niên) phải bày tỏ tình cảm với bên A (Lục Tinh Mân) mỗi ngày. Hình thức bao gồm nhưng không giới hạn ở: Nói trực tiếp "Em thích anh", tặng hoa, chuyển khoản, đến phim trường thăm ban, làm ấm giường. Mỗi ngày ít nhất phải chọn ba loại. Điều thứ hai: Bên B không được cười với bất kỳ người đàn ông nào khác quá ba giây ngoài bên A. Nếu vi phạm, thời gian sẽ được cộng dồn và khấu trừ vào thời gian ngủ trong lúc phục vụ ban đêm để hoàn trả. Điều thứ ba: Bên B không được tự ý rời khỏi phạm vi tầm mắt của bên A quá hai mươi bốn giờ. Nếu cần ra ngoài, phải báo cáo trước và kèm theo định vị điểm đến cùng danh sách người đi cùng. Nếu vi phạm, sau khi bắt về sẽ ngay lập tức thực hiện phục vụ ban đêm ở mức cao nhất, không thiết lập từ an toàn. Đầu óc tôi ong ong. "Cái... cái này là cái gì?" "Hợp đồng bao nuôi đấy, chẳng phải em muốn bao nuôi tôi sao? Giờ tôi cho em bao nuôi này." Lục Tinh Mân nhìn chằm chằm vào tôi, thong thả nói, đôi mắt đào hoa sau cặp kính gọng vàng khẽ cong lên. "Không phải, thầy... thầy Lục, em thật sự biết sai rồi, trước kia là em mù mắt chó rồi, người xuất sắc như anh, sao em dám bao nuôi anh được, em..." "Cho nên em muốn bắt đầu rồi bỏ rơi tôi? Cho nên em muốn làm một tra nam? Em có biết tra nam đều đáng chết không?" "Hả? Em, em... đâu có đâu..." "Em có!" Tôi nghẹn họng. Không phải chứ, làm gì có ai cưỡng ép người khác bao nuôi mình kiểu này chứ? Tôi còn đang ngây người thì Lục Tinh Mân đã nắm lấy tay phải của tôi. "Ký." "Không phải, thầy Lục, anh nghe em nói đã..." Anh ta nắm tay tôi, nhét cây bút vào giữa các kẽ ngón tay của tôi, bao trọn lấy ngón tay tôi, dẫn dắt tôi ấn xuống ô ký tên. "Khoan đã, khoan đã——" Tôi liều mạng rút tay về, nhưng cái sức tay của anh ta, mẹ kiếp, tôi hoàn toàn không thể nào giãy ra nổi. "Lục Tinh Mân! Mân gia! Tổ tông ơi! Anh suy nghĩ lại đi! Em chỉ là một đứa phế vật, em lấy tư cách gì mà đòi bao nuôi anh chứ, em, em, em..." "Cho nên em đang đùa giỡn tôi?" "Cái... cái gì? Không có, sao em dám đùa giỡn anh chứ, em..." "Thế tại sao không bao nuôi tôi nữa? Trước kia chẳng phải khóc lóc cầu xin đòi bao nuôi tôi bằng được sao? Giờ em ngủ cũng ngủ rồi, em lại không cần tôi nữa? Cho nên em vẫn muốn làm tra nam đúng không? Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, người ta đều nói tra nam đáng chết đấy." Đáng chết sao? Nhưng tôi không muốn chết mà. Không phải chứ, tôi đâu phải tra nam... Mà khoan đã, rõ ràng người bị ngủ là tôi mà, sao làm như kiểu anh ta chịu uất ức ngập trời thế kia? Tôi thật sự muốn khóc lắm rồi. Tại sao, tại sao chứ? Chẳng phải là vì tôi là thiếu gia giả sao? Nhưng điều này tôi đâu có dám nói ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã nắm tay tôi, quẹt bừa ba chữ "Lâm Tiểu Niên" vẹo vọ trên ô ký tên. Xong đời rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao