Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau đám tang, An An lâm bệnh nặng, tôi vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho thằng bé mà sứt đầu mẻ trán. Vào lúc tuyệt vọng nhất, tôi nhìn thấy những dòng bình luận chạy trên màn hình. 【Thật ra Tạ Vân Hàng vốn dĩ cũng thấy nam phụ pháo hôi khó nhằn, cố ý tìm một đứa trẻ bị bệnh về làm con nuôi, bày ra trò này để cố tình mài giũa nam phụ pháo hôi, nhằm đè nén tính cách của cậu ta lại. Đợi anh ta và Thẩm Tri Viễn chơi chán rồi thì sẽ quay lại đóng vai đấng cứu thế để cứu vớt nam phụ.】 【Không ngờ chơi qua chơi lại lại động chân tình, thế là đem nam phụ và đứa nhỏ quên bẵng đi luôn. Nhưng mà cũng không thể trách Tạ Vân Hàng được, ai bảo Thẩm Tri Ý cố tình làm cao, chạm một chút cũng không cho chứ.】 【Lầu trên bị làm sao thế? Không phải ai cũng phóng đãng giống như Thụ bảo nhà các người đâu. Vốn dĩ là xem mắt chẳng có tình cảm gì, mới gặp nhau được mấy lần đã muốn kéo người ta lên giường, bản thân Tạ Vân Hàng đạo đức có tì vết, liên quan gì đến nam phụ? Cậu ấy còn chưa đủ thảm hay sao?】 Khu bình luận cãi nhau rùm bén. Biết được toàn bộ sự thật, tôi cuộn tròn người trong nhà vệ sinh khóc đến mức gần như kiệt sức. Cuối cùng, đành chấp nhận số phận. Tôi đi theo Lục Trầm Chu một đường lên tầng ba. Nước mưa trên người để lại một vệt nước dài phía sau lưng. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại một cái, sau đó nhắm chặt mắt, mạnh mẽ quay đầu, không bao giờ nhìn lại nữa. Đã chọn rồi thì đừng hối hận. Tôi nhìn lướt qua tấm lưng vững chãi của Lục Trầm Chu cách đó không xa, cười khổ một tiếng. Thẩm Tri Ý, từ khoảnh khắc cậu bước chân vào Lục gia, cậu đã không còn đường lui nữa rồi. Cửa phòng ngủ đóng lại. Ngay khoảnh khắc bật đèn, cổ tay tôi bị bàn tay lớn bóp chặt, ghì chặt lên cánh cửa. Nụ hôn nóng rực, cưỡng ép rơi xuống đôi môi. Tôi theo bản năng giãy giụa, nhưng anh hoàn toàn không đoái hoài, chỉ đè chặt người tôi gắt gao xâm nhập. "Lục... đừng mà..." Sự cự tuyệt bị xem thành chiêu trò lạt mềm buộc chặt, đuôi mắt đỏ bừng là dấu hiệu của tình động, ngay cả cơ thể mềm nhũn đi cũng là bằng chứng của sự ngoan ngoãn phục tùng. Thân hình bị lật ngược, má áp sát vào cánh cửa. Ngay khoảnh khắc thắt lưng bị tháo ra, tôi dùng hết sức lực thoát khỏi sự kiềm tỏa, vung một tát thật mạnh vào mặt anh. Chát! Căn phòng âm u được bật sáng đèn. Khuôn mặt lãnh đạm của Lục Trầm Chu hiện rõ một dấu vân tay in hằn năm ngón. Anh giơ tay lên, từng chút từng chút một sờ lên mặt mình. Bỗng nhiên, anh bật cười. "Tôi... xin lỗi..." Vành mắt tôi đỏ hoe, lời xin lỗi thốt ra lộn xộn, không thành câu. Tôi không cố ý đánh anh, cũng không muốn từ chối anh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thân mật với một người cùng giới như thế này, tôi thực sự quá sợ hãi. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, nước mắt không tự chủ được vì sợ hãi mà rơi lã chã. Lục Trầm Chu lùi lại một bước, khoanh tay thong thả nhìn tôi. Ánh mắt âm u, trầm mặc, nhưng chớp mắt đã bị dục vọng thay thế. Anh khàn giọng, trầm giọng ra lệnh: "Cởi quần áo ra, nằm sấp lên giường." Cơ thể bị nước mưa thấm đẫm đứng chết trân tại chỗ. Hồi lâu sau, tôi mới chậm chạp đưa tay hướng về phía những chiếc cúc áo. Tôn nghiêm đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Mạng sống mới là thứ đáng giá nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao