Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hôm nay vốn dĩ là tài xế đến đón hai cha con về nhà. Lục Trầm Chu ban đầu cũng không có ý định đi. Dù sao Lục thị gia đại nghiệp đại, công việc nhiều vô kể, cho dù ở cương vị tổng giám đốc thì cũng không tránh khỏi những lúc cảm thấy mệt mỏi rã rời. Vừa mới họp xong, thư ký lập tức tiến lên hỏi xem bữa trưa dùng món gì. Lục Trầm Chu day day sống mũi: "Cứ như mọi khi đi." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh lại vô thức nghĩ đến những bữa tối gần đây, và cả Thẩm Tri Ý nữa. Mấy món ăn gia đình đơn giản nhưng lại vô cùng vừa miệng. Anh rất thích, buông lời khen ngợi vài câu. Rõ ràng chỉ là vài câu khen ngợi giản đơn, vậy mà Thẩm Tri Ý đã mở to hai mắt, gương mặt tràn ngập vẻ thụ sủng nhược kinh. Cậu phấn khích đến mức đỏ bừng cả mặt, cẩn thận từng li từng tí mở lời: "Nếu Lục tiên sinh thích, sau này mỗi ngày em đều nấu cho anh." Cứ như thể được nấu ăn cho người khác, có người cùng ăn cơm đối với cậu là một niềm hạnh phúc to lớn lắm vậy. Lục Trầm Chu không từ chối ý tốt của cậu. "Làm phiền em rồi." Từ đó, việc cùng nhau dùng bữa mỗi tối đã trở thành một sự ngầm hiểu không cần gọi tên giữa hai người. Ăn những món ăn ngon miệng, anh bắt đầu âm thầm quan sát người bạn giường có dung mạo diễm lệ này. Ngày anh quen biết cậu thật không khéo, chính là trong đám tang của người chồng mới cưới của cậu. Bởi vì có chút hợp tác làm ăn nhỏ với Tạ gia, Lục Trầm Chu trong lúc bận rộn trăm công nghìn việc đã bớt chút thời gian đến tham dự. Để rồi giữa một đám người ánh mắt đầy rẫy sự tính toán mưu mô, anh đã liếc mắt một cái liền nhìn trúng chú thỏ con đang ngơ ngác, đầy vẻ hoang mang và sợ hãi kia. Sau khi trưởng thành, Lục Trầm Chu chỉ biết đâm đầu vào công việc, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là dục vọng trỗi dậy. Anh vốn không phải là người tốt lành gì. Thế nên Lục tổng sải bước đi về phía người góa phụ trong đám tang. "Nén bi thương." Hàng mi xinh đẹp của người nhỏ bé kia khẽ run rẩy đầy bất an. Cậu cúi đầu, khom lưng, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm. Ngay cả bờ môi khẽ mấp máy cũng như mang theo hương thơm thoang thoảng. "Cảm ơn anh đã đến." Bộ âu phục màu đen mặc trên người cậu, làm nổi bật vòng eo được thắt lại rất nhỏ. Khi cậu khom lưng cúi đầu, Lục Trầm Chu từ góc nhìn từ trên cao xuống, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng cậu khóc lóc bị mình đè chặt dưới thân, không sao vùng vẫy thoát ra được. Thật là tội lỗi. Ngay trong đám tang của người khác, lại đi có ý nghĩ xằng bậy với vợ của họ. Thế nhưng suy nghĩ như con ngựa đứt cương, anh chỉ cảm thấy toàn thân đang rực cháy nóng ran. Có lẽ sau này, việc giải tỏa năng lượng không cần chỉ dựa vào công việc nữa rồi. Anh nghĩ thầm. Thế là anh đưa tay ra, chìa danh thiếp của mình về phía cậu, thẳng thắn biến dục vọng thành hành động thực tế. "Tạ gia sẽ không trả tiền nuôi dưỡng cho em đâu, nếu em cần tiền, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào." Người vợ nhỏ trước mặt hoàn toàn không biết mình đã bị đưa vào tầm ngắm, cậu sững sờ ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ nghi vấn. "Tại sao?" "Em rất đẹp, mà tôi thì đang cần một người bạn giường." Người trước mặt ngay lập tức đỏ bừng mặt, vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ, nhưng bờ môi mấp mập hồi lâu cũng không mắng ra được lời nào khó nghe. Thật là đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bóp chặt lấy eo, hôn cậu đến mức không thở nổi. Hoặc là lột sạch quần áo, từ trên xuống dưới mút mát một trận thật triệt để. Lúc đó ánh mắt anh nhìn cậu chắc hẳn là lộ liễu vô cùng. Đến mức cậu tự cho là hung dữ mà lườm anh một cái, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy trối chết. Hồi ức đột ngột dừng lại. Lục tổng giơ tay nới lỏng cà vạt của mình, yết hầu khẽ lăn động. Nghĩ đến cậu rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao