Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Khi Lục Trầm Chu trở về nhà thì hai người kia đã sớm bỏ chạy mất dép rồi. Tôi và An An ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, Vương dì đang cầm quả trứng gà luộc nhẹ nhàng lăn lên mặt cho tôi. Vừa lăn trứng dì vừa thở dài thườn thượt. "Tính tình của Thẩm tiên sinh mềm yếu quá, ra ngoài xã hội là dễ bị người ta bắt nạt lắm đó." "Nhưng mà cũng không thể trách cậu được, ngần ấy năm trời một đứa trẻ phải tự mình bươn chải sống qua ngày, làm việc gì cũng chẳng có lấy một người đứng ra chống lưng cho. Khó khăn lắm mới ngỡ là có gia đình rồi, lại vớ phải hai cái thứ tồi tệ như vậy." "Sau này nếu bọn họ còn dám vác mặt đến đây nữa, Vương dì nhất định sẽ cầm chổi quét rác đuổi thẳng cổ bọn họ ra ngoài, hai cái thứ khốn nạn." Dì cứ lải nhải, cằn nhằn mãi không thôi, nhưng tôi nghe xong không những không cảm thấy phiền phức, trái lại còn cảm thấy vành mắt nóng lên, cay cay. Mẹ tôi ngày trước khi còn sống cũng thường hay như thế này. "Tri Ý, em không sao chứ?" Ánh mắt ngập tràn sự quan tâm lo lắng của Lục Trầm Chu nhìn về phía tôi, tôi vừa quay đầu lại, vết thương bên má liền lọt thẳng vào trong mắt anh. Ánh mắt lo lắng trong phút chốc liền lạnh sụp xuống như băng giá. "Bọn họ đánh?" Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Vương dì và An An đã liền gật đầu lia lịa như bổ củi. "Đúng vậy đó! Nếu không nhờ tôi và An An chạy xuống kịp thời, dùng danh nghĩa của cậu để dọa lui bọn họ, ước chừng là bọn họ còn định động tay động chân tiếp nữa đó." "Trầm Chu, tính tình Thẩm tiên sinh hiền lành, nhu mì, chuyện này cậu nhất định phải đứng ra đòi lại công đạo cho cậu ấy đó! Người của Lục gia chúng ta đâu phải là loại người để cho bọn họ muốn tùy tiện bắt nạt là bắt nạt được đâu, còn không biết xấu hổ đòi đưa cái đứa con nuôi kia qua đây để thay thế Thẩm tiên sinh nữa chứ, đào đâu ra cái bản mặt dày thế không biết!" "Vương dì, con biết rồi ạ." Tôi nhìn khuôn mặt đang vì tôi mà nổi giận của Lục Trầm Chu, trái tim không thể kiểm soát được mà đập thình thịch, thình thịch kịch liệt. Lại nghĩ đến cảnh tượng Vương dì và An An chắn trước mặt che chở cho tôi vừa rồi. Thẩm Tri Ý, mày không thể mãi mãi trốn chui trốn nhủi sau lưng người khác, cứ mãi rụt rè, sợ hãi như vậy được. Tôi đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của Lục Trầm Chu. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh. "Tôi không đồng ý." Tôi là một kẻ nhát gan ích kỷ, vì vậy tôi không bằng lòng để cho bất kỳ ai đến cướp đi Lục Trầm Chu cả. Dù cho chỉ là lời đề nghị đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được. "Tôi không muốn nhường anh cho bất kỳ một ai cả, cho nên, bất kể là ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ không đồng ý đâu." Vương dì nhìn thấy bầu không khí có chút biến chuyển liền lập tức bế An An chạy nhanh ra phía ngoài khu vườn. Lục Trầm Chu đưa tay ôm chặt lấy tôi vào lòng, vòng tay ấm áp, giọng nói dịu dàng, khẽ khàng vang lên bên tai. Anh nói: "Không cần nhường, đều là của em hết." Nước mắt trong phút chốc liền trào dâng như suối. "Vâng, đều là của em!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao