Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

【Cái gì vậy trời? Không phải Tạ Vân Hàng giả chết là để được bay cao bay xa, xây tổ uyên ương với Thẩm Tri Viễn sao? Gã thấy nam phụ thì gọi lại làm cái gì? Bị thần kinh à?】 【Trời ạ, gã mù rồi hay sao mà không thấy Thụ bảo nhà chúng ta đang đứng phía sau với ánh mắt đau lòng thế kia?】 【Mấy bà quên rồi sao? Hôm qua Tạ Vân Hàng hỏi đứa bạn thân xem Thẩm Tri Ý có phải đang đau khổ lắm không, dạo này sống thế nào, kết quả là gã bạn cứ ấp a ấp úng không dám nói nhiều. Tạ Vân Hàng nhận ra có gì đó sai sai, gặng hỏi mãi mới biết, vợ gã từ một tháng trước đã vì mưu sinh và tiền viện phí của con trai mà chấp nhận trao thân cho Lục Thái tử gia rồi.】 【Đúng là cái loại rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Lúc nam phụ chân thành tha thiết muốn cùng gã xây dựng một mái ấm thì gã lại chê người ta cứng nhắc, chê Thẩm Tri Viễn lẳng lơ, chơi hệ kích thích trên giường. Kết quả bày ra cái trò giả chết, ném lại cho nam phụ một đống hỗn độn.】 【Bây giờ hay chưa, nam phụ bất đắc dĩ phải đi theo người khác, gã lại chạy về tìm người. Gì vậy chứ? Gã không nghĩ là nam phụ vẫn sẽ đứng ở đó đợi gã đấy chứ?】 【Để tôi nói cho mà nghe, nam phụ ở bên Lục Thái tử gia rất tốt, một người xinh đẹp, một người có tiền, đều là những người sạch sẽ như nhau. Ai trong hai người họ mà bị hai cái thứ dơ bẩn kia chạm vào, tôi đều xót xa hết á.】 【Nam phụ khổ cực quá rồi, có một người yêu thương che chở như vậy là tốt lắm. Tôi ủng hộ nam phụ ở bên Thái tử gia!】 【+1】 Thế nhưng bất kể những dòng bình luận có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn bị Tạ Vân Hàng và Thẩm Tri Viễn chặn đường lại. Ánh mắt gã ngập tràn phẫn nộ, siết chặt lấy cổ tay tôi như muốn bóp nát. "Thẩm Tri Ý, em chạy cái gì? Sợ tôi đem những chuyện xấu xa không biết xấu hổ của em công khai cho thiên hạ biết à?" Thấy đã giữ chặt được tôi, gã nhìn thoáng qua những người đang tụ tập xung quanh. Gã cười lạnh một tiếng, bắt đầu hắt nước bẩn lên người tôi. "Lúc ở bên tôi, chạm vào một chút là em đùn đẩy né tránh, bày ra cái vẻ liệt nữ trinh tiết. Kết quả tôi vừa mới đi, em đã liền đi uốn éo đưa mông với người đàn ông khác." "Sao hả? Cái thứ đó của Lục Trầm Chu lớn lắm à, mới có thể lấp đầy được cơ thể dâm đãng của em có phải không?" Dưới bàn dân thiên hạ, lời lẽ của gã bẩn thỉu đến tột cùng. Tôi không dám tin vào tai mình mà ngước lên nhìn gã, không thể tin nổi gã lại có thể nói ra loại lời này ngay trước mặt An An. Tôi nắm chặt lấy chiếc xe đẩy của An An, toàn thân tức giận đến run rẩy. "Tạ Vân Hàng, sao anh có thể nói ra loại lời như thế này!" Nhìn thấy bộ dạng này của tôi, Tạ Vân Hàng cười lạnh một tiếng, đầy lý sự cùn: "Chẳng lẽ tôi nói không phải sự thật sao?" Tôi tức đến mức vành mắt đỏ bừng, ngón tay chỉ vào gã cũng run rẩy không thôi. "Trước khi cưới chính anh là người nói muốn cho tôi một mái nhà, kết quả còn chưa kết hôn anh đã cùng Thẩm Tri Viễn làm bậy sau lưng tôi. Chính anh đã hứa sẽ không dây dưa mập mờ với cậu ta nữa, chúng ta mới kết hôn!" "Thế nhưng chúng ta vừa mới kết hôn, anh đã giả chết để cùng cậu ta ra nước ngoài đêm đêm ca hát vui đùa, bỏ lại đứa trẻ bệnh nặng và tôi." "Tạ Vân Hàng, hai chúng ta rốt cuộc là ai mới là kẻ vô sỉ, không biết xấu hổ hơn!" Ánh mắt Tạ Vân Hàng có chút né tránh, gã không hiểu vì sao tôi lại biết được những chuyện này. Thế nhưng gã tin rằng cho dù tôi có biết đi chăng nữa, thì dựa vào một kẻ thân cô thế cô không ai giúp đỡ như tôi, cũng chẳng thể nắm thóp được bất kỳ bằng chứng nào của gã. "Còn giả chết? Em tưởng đây là đang quay phim ngắn chắc?" Tạ Vân Hàng cười đầy giễu cợt, Thẩm Tri Viễn đứng sau lưng gã cũng với vẻ mặt đầy kinh ngạc bước lên phía trước. "Anh trai, anh Vân Hàng ở nước ngoài gặp phải tai nạn, em vô tình cứu được anh ấy. Cơ thể anh ấy không sao nên hai đứa em lập tức về nước ngay." "Ai mà ngờ được, vừa mới về nước đã nghe tin anh ấy vừa gặp chuyện, anh đã liền leo lên giường của thằng đàn ông hoang dã khác." Cậu ta giả vờ giả vịt nhíu mày: "Anh, anh thật là... Haiz, thể diện của Thẩm gia đều bị anh bôi tro trát trấu hết rồi." Người ngoài cuộc không rõ ngọn ngành, chỉ nghe vài câu đã vội vàng đưa ra phán xét. Họ bảy chữ tám câu, xầm xì chỉ trích tôi là kẻ lăng loàn thủy tính dương hoa. Tôi đã cố giải thích, nhưng căn bản không có một ai chịu lắng nghe tôi nói. Bọn họ chỉ chăm chăm phát tiết thứ cảm xúc đạo đức giả của chính mình. An An đưa bàn tay nhỏ bé ra đẩy Tạ Vân Hàng, lớn tiếng hét lên: "Ăn hiếp ba nhỏ, người xấu!" Tạ Vân Hàng mất kiên nhẫn, tùy tiện vung tay đẩy một cái, thân hình nhỏ bé của đứa trẻ lảo đảo ngã nhào xuống khỏi chiếc xe đẩy. "An An!" Trong lúc hỗn loạn, có một người đã nhanh chóng dang tay đỡ lấy đứa trẻ vào lòng, đồng thời tung một cú đá thật mạnh khiến Tạ Vân Hàng văng ra xa. Giọng nói lành lạnh như băng tuyết vang lên. "Ai cho phép anh động vào vợ con tôi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao