Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhưng có ai ngờ được cơ chứ... Tống Hạc Mộc căn bản không hề có ý định buông tha cho tôi. Cậu ấy đi theo suốt chặng đường đến tận cửa nhà tôi. "Anh Thập An, đã lâu như vậy không gặp, anh không định mời em vào nhà ngồi chơi một chút sao?" Tôi còn chưa kịp lên tiếng. Miên Miên đã nhiệt tình mời Tống Hạc Mộc vào nhà làm khách rồi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải dẫn một lớn một nhỏ bước qua cánh cửa. Sau khi vào nhà, Tống Hạc Mộc giống như một con sư tử đực đang đi tuần tra lãnh thổ, đảo mắt nhìn quanh nhà tôi một lượt, sau đó lại coi như không có chuyện gì mà ngồi chơi đùa với Miên Miên. Tôi: "..." Thôi bỏ đi. Tùy cậu ấy vậy. Sáu năm trước tôi đã không thể đoán nổi tâm tư của cậu ấy, nói gì tới bây giờ. Tôi ở trong bếp nấu cơm, Tống Hạc Mộc ở phòng khách bầu bạn với Miên Miên, nghe tiếng động truyền tới thì hai người chơi với nhau khá là vui vẻ. Căn nhà nhỏ bé này so với ngày thường bỗng có thêm một phần ấm áp và náo nhiệt. Nó mang lại cho người ta một thứ ảo giác như thể chúng tôi là một gia đình ba người vậy. Cái suy nghĩ này vừa nhảy ra, tôi lại tự thấy cạn lời với chính mình. Nhưng làm sao có khả năng đó được... Tống Hạc Mộc ghét nhất là sự lừa dối, cũng chán ghét nhất việc một Alpha có tâm tư mờ ám, tơ tưởng đến cậu ấy. Cả hai điều này tôi đều phạm phải rồi. Nên đúng như những gì cậu ấy nói, cậu ấy hận chết tôi rồi. Trương Thập An ơi Trương Thập An, mày bớt ảo tưởng đi. Ăn xong cơm tối, Miên Miên cứ nằng nặc đòi Tống Hạc Mộc phải kể chuyện trước khi ngủ cho con bé nghe. Dỗ được Miên Miên ngủ say thì thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi áy náy nói: "Ngại quá, Miên Miên con bé còn nhỏ nên hơi bám người." "Bây giờ cũng muộn rồi, để tôi tiễn cậu..." Lời còn chưa dứt, Tống Hạc Mộc đã cười híp mắt ngắt lời: "Phải đó, muộn quá rồi, cho nên em đã cho tài xế nghỉ làm rồi, anh Thập An thu lưu em một đêm đi." Tôi nghẹn lời. Vốn dĩ tôi muốn nói là, để tôi tiễn cậu xuống lầu. Mau chóng tống khứ vị đại phật này đi để tôi còn được đi ngủ. Thấy tôi im lặng, cậu ấy cụp mắt xuống: "Sao thế, không tiện ạ?" "Là sợ Lâm Ngạn Tích hiểu lầm sao?" "Nhưng không phải anh ta đang hẹn hò với Đường Diệc Hành à?" "Em nghe Đường Diệc Hành nói, Lâm Ngạn Tích và anh đã ly hôn được hai năm rồi, anh ta thậm chí còn hợp hợp tan tan với Đường Diệc Hành không biết bao nhiêu lần." "Anh vẫn chưa buông bỏ được anh ta à?" "Anh Thập An, anh nặng tình như thế, sao chẳng để lại cho em một chút nào vậy?" Cậu ấy từng bước từng bước tiến lại gần, gần đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của nhau. Nhìn ngắm gương mặt của cậu ấy, đầu óc tôi như ngừng hoạt động. Cái gì mà tôi nặng tình như thế, lại chẳng để lại cho cậu ấy một chút nào? Tôi dám để lại sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao