Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc đó, tôi thiếu tiền. Vừa nghe nói đến việc làm bảo vệ cho Tống Hạc Mộc lương một tháng năm mươi ngàn tệ, tôi liền không chút do dự mà nhận lời ngay. Trước khi vào làm, quản gia của Tống gia có dặn dò tôi rằng thiếu gia nhà họ vì một số nguyên nhân nên tính cách có chút âm trầm, thường xuyên mất khống chế cảm xúc. Lúc mất khống chế cảm xúc có thể sẽ đập phá đồ đạc, nếu bị đập trúng thì cứ im lặng chịu đựng là được, nếu bị thương thì Tống gia có đội ngũ y tế tốt nhất, còn có thể bồi thường một khoản tiền tổn thất rất hậu hĩnh. Những người bảo vệ trước đó đều là Beta, không chịu nổi đòn nên nhanh chóng nghỉ việc. Vì vậy lần này ông ấy đặc biệt chọn trúng tôi. Bởi vì trông tôi có vẻ rất chịu đòn, tính tình cũng rất tốt. Hy vọng sẽ không làm ông ấy thất vọng. Tai tôi lúc đó chỉ nghe lọt mấy chữ "tiền bồi thường hậu hĩnh", hai mắt lập tức sáng rực lên. Tôi cam đoan với ông ấy nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi với công việc này. Quản gia hài lòng gật gật đầu. Vốn tưởng rằng vị thiếu gia trong miệng ông ấy là một tên ác bá hung thần ác sát, nhưng giây phút đầu tiên nhìn thấy Tống Hạc Mộc, tôi đã nhìn đến ngây người. Bởi vì cậu ấy trông thật sự vô cùng xinh đẹp. Sắc mặt trắng bệch, làn da môi đỏ hồng, đôi đồng tử màu hổ phách lạnh lùng xa cách. Hơn hai mươi năm cuộc đời của tôi lần đầu tiên nhìn thấy một mỹ nhân như vậy, tôi đã đỏ mặt một cách rất vô dụng. Quản gia ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu có biết tên Alpha trước đó tỏ tình với thiếu gia có kết cục thế nào không?" "Bị đánh gãy chân đó, cho nên tôi khuyên cậu hãy làm tốt bổn phận công việc của mình, đừng sinh ra những vọng tưởng không nên có." Tôi lập tức kiềm chế lại chút tâm tư xao động của mình. ... Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, công việc bổn phận của mình vậy mà lại có cả điều khoản ngủ cùng này. Người khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, buổi tối lại rúc vào trong lòng tôi, bàn tay còn không an phận mà ấn lên ngực tôi, vẻ mặt đầy ngây thơ hỏi tôi: "Anh có đặc biệt đi tập ngực không thế? Cơ ngực sờ vào cảm giác rất đàn hồi, rất gợi cảm nha." Có trời mới biết, lúc đó tôi đã nhẫn nhịn đến mức suýt chút nữa là nổ tung rồi. Ngặt nỗi Tống Hạc Mộc còn mang vẻ mặt vô tội hỏi: "Anh không thoải mái sao? Mặt đỏ như thế kia kìa." Nếu như lúc đó có cái lỗ nẻ nào, tôi nhất định sẽ không do dự mà chui tọt xuống dưới. Quá mất mặt rồi. ... Sau khi làm bảo vệ thân cận cho Tống Hạc Mộc được nửa tháng, tôi phát hiện ra cậu ấy và những gì quản gia nói hoàn toàn không giống nhau. Cảm xúc của cậu ấy rất ổn định, chỉ là rất bám người, ăn cơm phải có tôi dỗ dành mới chịu ăn ngoan, buổi tối đi ngủ phải có tôi ôm ấp, gối đầu lên cơ ngực của tôi mới chịu ngủ ngon. Tôi lúc đó chẳng biết trời cao đất dày là gì mà nghĩ bụng: Đây mà là cảm xúc không ổn định sao? Rõ ràng chỉ là một vị tiểu thiếu gia thích làm nũng, yêu kiều mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao