Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Mãi cho đến rạng sáng tôi mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy thì đã có người chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi.
Miên Miên đang ngồi trước bàn ăn, vui vẻ ăn món sủi cảo nhỏ do Tống Hạc Mộc nấu, còn Tống Hạc Mộc thì đang quấn tạp dề, đứng trong bếp chiên trứng.
Trông thấy tôi, cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng vô hại: "Anh dậy rồi à? Mau ngồi xuống ăn cơm đi."
Miên Miên cũng cười theo: "Ba ơi, mau ngồi xuống đi, món chú Tống nấu ngon lắm á."
Nói xong, một lớn một nhỏ vô cùng ăn ý mà nhìn nhau một cái, trao cho đối phương một nụ cười khẳng định.
Dưới chân tôi loạng choạng một phát, suýt chút nữa là tưởng bản thân ngủ đến mức mụ mẫm đầu óc rồi sinh ra ảo giác.
Tống Hạc Mộc mắt sắc tay nhanh liền bước tới đỡ lấy tay tôi, giữ tôi lại, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước: "Sao thế anh, không thoải mái ở đâu ạ?"
Nhìn vào đôi mắt trong veo dường như chẳng có chút sai khác nào so với sáu năm trước của cậu ấy, tôi có chút mất tự nhiên mà rút tay về: "Không có gì."
Miên Miên lạch bạch chạy tới, quan tâm hỏi tôi: "Ba ơi, có phải ba lại bị chóng mặt nữa rồi không?"
"Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống đi ba."
Trong thoáng chốc, hai đôi mắt một lớn một nhỏ tràn ngập sự lo lắng, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.
Phải nói rằng, huyết thống là một thứ vô cùng thần kỳ, hai người bọn họ đứng hàng ngang thế này tôi mới phát hiện ra, đến cả xét nghiệm ADN cũng chẳng cần phải làm nữa.
Miên Miên vừa nhìn một cái là biết ngay nhóc con nhà Tống Hạc Mộc rồi.
...
Tống Hạc Mộc đã mua lại căn nhà ngay sát vách nhà tôi, mỗi ngày đều tự mình ôm đồm lấy công việc đưa đón bé Trương Tư Miên đi học và tan học.
Cậu ấy còn bao thầu luôn cả việc nhà của nhà tôi, giặt giũ, nấu cơm, lau sàn đều làm đến mức vô cùng thành thục.
So với vị tiểu thiếu gia mười ngón không chạm nước xuân trong ấn tượng của tôi thì quả là có sự khác biệt một trời một vực.
Tôi càng ngày càng không nhìn thấu nổi rốt cuộc cậu ấy muốn làm cái gì.
Chỉ đành đi cầu cứu Lâm Ngạn Tích, bảo cậu ấy giúp tôi phân tích một chút.
Cậu ấy nghe xong lời miêu tả của tôi, liền vỗ bàn một phát rồi hạ kết luận: "Cậu ta đang theo đuổi cậu đó."
Tôi: "..."
"Cậu có thể đáng tin cậy một chút được không? Lẽ nào cậu không biết sáu năm trước chúng tôi đã làm loạn đến mức khó coi thế nào sao?"
Lâm Ngạn Tích trầm tư nửa ngày: "Nhưng sau này tớ có suy nghĩ kỹ lại một chút, năm đó người làm loạn đến mức khó coi không phải là cậu và cậu ta, mà là cậu và ông nội của cậu ta. Lúc cậu rời đi cậu ta có biết cái gì đâu, còn đang nằm viện mà, tất cả chuyện này đều là do ông nội cậu ta vỗ ngực thay cậu ta đưa ra quyết định, biết đâu căn bản cậu ta không hề chán ghét cậu như cậu vẫn tưởng thì sao?"
"Hay là cậu trực tiếp đi hỏi cậu ta đi."
Tôi không dám hỏi.
Tôi vẫn còn nhớ rõ sáu năm trước Tống Hạc Mộc là cùng vị hôn thê của mình ra nước ngoài.
Nghe nói đợi đến khi Tống Hạc Mộc về nước tiếp quản quyền hành, hai người bọn họ sẽ kết hôn.
Bây giờ cậu ấy đột nhiên xuất hiện, có lẽ chỉ là muốn trả thù cho sự lừa dối và làm nhục của tôi sáu năm trước mà thôi.
Sau đó sẽ cướp Trương Tư Miên đi khỏi ký ức của tôi.
Giống như những gì ông nội cậu ấy đã nói, cậu ấy chán ghét Alpha, không thể nào thích một kẻ tiểu nhân hạ lưu đã thừa nước đục thả câu trong kỳ phát tình của cậu ấy được.
Cuối cùng, tôi và Lâm Ngạn Tích cũng chẳng bàn bạc ra được biện pháp giải quyết nào có ích, ngược lại là cậu ấy uống đến mức say khướt, hồ đồ cả một mớ.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải vác người về nhà.
Vừa mới đặt Lâm Ngạn Tích lên giường, Tống Hạc Mộc đã giống như một bóng ma xuất hiện sau lưng tôi, giọng nói âm u lạnh lẽo: "Anh để anh ta ngủ trên giường của chúng ta?"
Tôi bị dọa cho giật bắn mình, theo bản năng lùi lại hai bước.
Tống Hạc Mộc nắm chặt lấy cổ tay tôi, lạnh giọng hỏi: "Nặng tình với anh ta đến thế sao? Ngay cả khi anh ta đã yêu người khác rồi."
Tôi nghẹn lời.
Chuyện này sao tự dưng lại biến thành giường của chúng ta rồi, rõ ràng là giường của tôi mà.
Hơn nữa tại sao cậu ấy lại phải để tâm đến việc tôi có buông bỏ được Lâm Ngạn Tích hay không chứ?
Lẽ nào thật sự đúng như những gì Lâm Ngạn Tích đã nói sao...
Có lẽ Tống Hạc Mộc không hề chán ghét tôi, mà là...
Tôi do dự một lát, giải thích: "Tôi và Lâm Ngạn Tích chưa từng có chuyện gì cả, tôi chỉ xem cậu ấy như anh trai thôi."
"Xem như anh trai?" Tống Hạc Mộc giống như vừa nghe thấy câu chuyện đùa nào đó, giễu cợt bảo:
"Xem như anh trai mà lại cùng anh ta kết hôn? Cùng anh ta sinh con sao?"
Sinh con?
Tôi ngẩn người.
Cậu ấy cho rằng Trương Tư Miên là do tôi và Lâm Ngạn Tích sinh ra.
Cho nên cậu ấy tiếp cận tôi thật sự không phải là vì muốn cướp đi Miên Miên.
Những câu đố vây hãm lấy tôi bấy lâu nay, dường như cuối cùng cũng từng chút từng chút một trở nên sáng tỏ.
Tôi muốn giải thích, nhưng bỗng nhiên phát hiện trạng thái của Tống Hạc Mộc có điểm không đúng, nhiệt độ cơ thể cậu ấy cao đến đáng sợ, sâu trong đáy mắt dần nhiễm lên vẻ cố chấp mang theo hận ý.
"Em đã giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ hiền thục, thậm chí còn xem đứa con của anh và anh ta như con đẻ của mình, anh vẫn không chịu yêu em, có phải không?"
"Vậy thì như thế này em còn giả vờ cái gì nữa?"
Tống Hạc Mộc cúi đầu cắn lên môi tôi, "Thế thì cứ dựa theo phương thức của chính em mà làm vậy."
Sợi dây trong đầu tôi liền đứt phụt một phát.
Tôi theo bản năng ngửa đầu đáp lại nụ hôn của cậu ấy, thế nhưng trước mắt bỗng nhiên truyền đến một trận choáng váng, suýt chút nữa là không đứng vững nổi.
Tống Hạc Mộc giống như bỗng nhiên sực tỉnh, loạng choạng bước chân rời đi.
Từ ngày hôm đó trở đi, cậu ấy không còn xuất hiện nữa.
Giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một Omega bước ra từ căn nhà sát vách.
Giây phút nhìn thấy cô ấy, tôi đã thẫn thờ cả người.
Sáu năm trước, tôi từng gặp cô ấy một lần.
Chính là vị hôn thê của Tống Hạc Mộc.
Tôi gần như theo bản năng mà hoảng hốt chạy trốn.
Thế nhưng đối phương đã gọi giật tôi lại.
"Trương Thập An?"
"Anh đến tìm Tống Hạc Mộc sao?"
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, giọng nói khô khốc, chỉ có thể nặn ra một nụ cười cứng đờ: "Không phải, tôi chỉ là..."
Cô ấy mỉm cười: "Có phải anh đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Tống Hạc Mộc rồi không?"
"Tôi chỉ là bác sĩ của cậu ấy thôi, sáu năm trước là vậy, bây giờ cũng thế."
"Người cậu ấy luôn thích chính là anh."
"Sáu năm trước, cậu ấy đến tham dự hôn lễ của anh, tôi cũng có mặt ở trên xe. Khi đó cơ thể cậu ấy mới chỉ vừa hồi phục được một chút, liền biết được tin anh đã rời đi. Cậu ấy tưởng rằng chính ông nội mình đã đe dọa anh, sau khi biết được luôn có người giám sát anh thì càng thêm tin chắc vào điều đó."
"Cậu ấy sợ ông nội mình sẽ làm tổn thương anh, cho nên đã lợi dụng nền tảng mà anh trai cùng ba mẹ cậu ấy để lại, dùng tốc độ nhanh nhất để nắm gọn quyền hành, trục xuất ông nội ra khỏi trung tâm quyền lực, sau đó liền rút hết những kẻ giám sát anh đi."
"Thế nhưng ông nội cậu ấy lại nói với cậu ấy rằng anh hận cậu ấy, bởi vì vào cái lần kỳ phát tình đó cậu ấy không chỉ suýt chút nữa là bóp chết anh, mà còn cưỡng ép anh, khiến một Alpha như anh phải trở thành chiếc bình chứa đựng dục vọng của cậu ấy. Ông ấy nói với Tống Hạc Mộc rằng không một ai có thể thích một con quái vật mất khống chế cảm xúc, có thể biến thành kẻ sát nhân bất cứ lúc nào cả."
Hóa ra kể từ sau khi bị bắt cóc, Tống Hạc Mộc đã để lại bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng, thường xuyên không khống chế được cảm xúc của chính mình, chỉ một chút chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ khiến cảm xúc của cậu ấy trở nên cuồng bạo, đặc biệt là vào kỳ phát tình thì càng thêm nghiêm trọng.
Thế nhưng ông nội cậu ấy lại không cho bác sĩ tâm lý can thiệp vào, mà bắt cậu ấy phải tự mình khắc phục, bởi vì ông nội cậu ấy cảm thấy ba mẹ của Tống Hạc Mộc đã qua đời, anh trai cũng đã chết, Tống Hạc Mộc là người thừa kế chính thống duy nhất của Tống gia, nếu như ngay cả một vấn đề nhỏ nhặt này mà Tống Hạc Mộc cũng không khắc phục nổi thì không xứng đáng làm người thừa kế của Tống gia.
Sau khi phát hiện ra Tống Hạc Mộc đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mình, ông ta lại một lần nữa đem vết thương lòng của Tống Hạc Mộc ra làm mũi gai sắc nhọn.
Khiến cho Tống Hạc Mộc đến cả dũng khí đứng trước mặt hỏi tôi một câu cũng bị mài mòn cho bằng sạch.
Quả nhiên là con cáo già, hai đầu đều lừa gạt.
Khiến cho tôi và Tống Hạc Mộc đều nghĩ rằng đối phương đang hận mình.
"Tống Hạc Mộc vốn dĩ không tin lời ông ta nói, cho đến tận khi cậu ấy đến tìm anh, phát hiện ngày hôm đó vừa vặn lại là hôn lễ của anh, cho nên không thể không tin."
"Sau chuyện đó bệnh tình của cậu ấy càng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí còn xuất hiện ảo thính, ảo thị, cậu ấy càng không dám xuất hiện trước mặt anh nữa, sợ hãi anh sẽ hoàn toàn xem cậu ấy như một tên thần kinh, càng sợ hãi nhìn thấy anh và nửa kia sống hạnh phúc lại không kìm lòng được mà đến phá hoại.
Cậu ấy đã chữa trị đứt quãng suốt hai năm trời tình hình mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Cho đến tận hai năm trước, nghe nói anh và bạn đời đã ly hôn, cậu ấy mới tiếp nhận trị liệu tích cực hơn, hầu như đã khỏi hẳn rồi.
Hai ngày trước cũng không biết là chịu phải đả kích gì, bỗng nhiên lại mất khống chế cảm xúc, vừa vặn lại cận kề kỳ phát tình, cậu ấy có lẽ là sợ bản thân sẽ làm ra chuyện gì không thể vãn hồi được, cho nên đã tự giam mình trong nhà. Trợ lý của cậu ấy liên hệ với tôi, tôi mới vội vã chạy tới đây."
Tôi có cảm giác trái tim của mình như bị ai đó bóp chặt rồi vặn thành một cục.
Vừa ngột ngạt lại vừa đau đớn.
Tôi hỏi cô ấy: "Tôi có thể vào thăm cậu ấy một chút được không?"