Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cuối cùng Tống Hạc Mộc vẫn ở lại. Nhưng trong nhà không có phòng trống dư thừa. Tôi chuẩn bị ra ghế sofa ngủ, nhường chiếc giường lại cho Tống Hạc Mộc. Tống Hạc Mộc tắm rửa xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm đứng ở cửa nhìn tôi ôm chăn mền ra sofa, cậu ấy nhướng mày: "Anh Thập An, mấy năm không gặp liền khách sáo với em như vậy à?" "Trước đây không phải anh toàn ôm em ngủ sao?" "Bây giờ làm sao thế? Sợ em chiếm hận của anh à?" Tôi: "..." Cậu ấy bây giờ nói chuyện sao cứ luôn có giọng điệu quái gở, châm chọc như thế nhỉ. Trước đây đó là do tôi muốn ôm cậu ấy ngủ sao? Rõ ràng là cậu ấy ôm lấy tôi. Cứ làm nũng với tôi bảo rằng nếu không gối đầu lên cơ ngực của tôi thì cậu ấy sẽ không ngủ được. Một tháng cậu ấy trả tôi năm mươi ngàn tệ tiền lương, cái yêu cầu nhỏ nhoi này tôi còn có thể không đáp ứng cậu ấy sao? Tống Hạc Mộc năm mười chín tuổi vì lý do đổ bệnh nên tuy rằng cao nhưng rất gầy, làn da tái nhợt quá mức, nhưng sắc môi lại rất đỏ. Người ta đứng ở đó liền chính là một chuẩn mực của mỹ nhân bệnh tật, cậu ấy gối đầu lên cơ ngực của tôi ngủ thì tôi cũng đâu có chịu thiệt thòi gì chứ. Nhưng bây giờ không giống nữa, cậu ấy không chỉ vạm vỡ hơn mà dường như còn cao thêm nữa. Đứng ở chỗ đó mang lại cảm giác áp bách mười phần. Tôi sợ bản thân ngủ chung với cậu ấy, cơ thể vạn nhất không không không biết nghe lời mà có phản ứng gì đó khiến cậu ấy chán ghét, cậu ấy có thể trực tiếp đấm một cú khiến tôi đăng xuất luôn mất. "Không phải." Tôi giải thích, "Là do tôi ngủ không được ngoan lắm, sợ làm phiền đến cậu thôi." "Thế thì càng không thể để anh ra sofa ngủ được." Tống Hạc Mộc vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn tôi, "Sofa hẹp như vậy, vạn nhất buổi đêm anh ngã xuống dưới thì làm sao?" Thì làm sao được chứ? Bò dậy rồi ngủ tiếp thôi, có ngã chết được đâu. Tống Hạc Mộc đề nghị: "Như vầy đi anh Thập An, em ngủ chung với anh, em ôm lấy anh, buổi đêm anh sẽ ngoan ngoãn ngay thôi." Tôi: "..." Tôi phát hiện ra mình thật sự không thể nhìn thấu được cậu ấy nữa rồi. Cậu ấy là đang cùng tôi chơi trò cosplay lại phương thức chung sống của sáu năm trước đấy à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao