Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chúng tôi đứng quá gần nhau, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi đang run rẩy không ngừng của cậu ấy, gần đến mức nhìn thấu đồng tử đang đột ngột co rút và sự hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt kia. 【Hơi thở của cậu ta lại dồn dập hơn rồi kìa, mặt cũng bị cô chọc cho tức đến đỏ bừng rồi, mau tránh xa cậu ta ra đi.】 Hệ thống đột ngột lên tiếng, tôi vội vàng lùi ra khỏi vòng tay của Chu Yến Lê. "Cậu... sáng sớm ngày ra đã mất hồn mất vía, là chứng nghiện cắn lại tái phát rồi sao?" Im lặng một hồi, Chu Yến Lê khẽ ho một tiếng rồi hỏi tôi. Không nhắc thì thôi, nhắc một cái là răng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy thật. Đặc biệt là khi nhìn vào nốt ruồi nhỏ màu nâu bên sườn cổ của cậu ấy, tôi khẽ mím môi. "Không có, tớ không muốn." Chu Yến Lê rũ mắt xuống, khẽ gật đầu. Sau đó, cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy con đường đến trường lại dài đằng đẵng đến thế. Chu Yến Lê từ nhỏ đã ít nói, tôi thì lúc nào cũng thích vây quanh cậu ấy ríu ra ríu rít. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa. Bởi vì hệ thống bảo tôi rằng, Chu Yến Lê ghét tôi. Ghét sự đụng chạm của tôi, ghét những cái cắn của tôi, và lại càng ghét sự luyên thuyên của tôi hơn. Và đến lúc này tôi mới phát hiện ra, suốt chặng đường này, tâm trạng của Chu Yến Lê quả thực không tốt. Đã mấy lần tôi bắt gặp cậu ấy lộ ra vẻ mặt bực bội, muốn nói lại thôi. Thế là tôi chỉ còn biết tăng nhanh tốc độ bước chân, đi thật nhanh về phía trước. "Thanh Tri, nếu cậu muốn..." Lời Chu Yến Lê mới nói được một nửa, hệ thống đã liên tục ra rả trong đầu tôi. 【Nam chính thật là lương thiện biết bao, ghê tởm như vậy rồi mà vẫn còn nghĩ đến bệnh tình của cô.】 Tôi hoảng hốt xua tay: "Tớ không muốn, một chút cũng không muốn, dạo này tớ đỡ hơn nhiều rồi." Ánh mắt Chu Yến Lê tối sầm lại, cậu ấy chăm chú nhìn tôi vài giây rồi mím chặt môi. "Ừm, khi nào cần thì cứ tìm tớ." Nghe hệ thống cằn nhằn bên tai, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không cần nữa đâu, sau này đều không cần nữa." Mãi cho đến khi bước chân vào lớp học, tôi mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Cậu bạn cùng bàn là một học bá có phần mọt sách, cậu ta nhìn tôi một cái, lại nhìn sang Chu Yến Lê đang đi ngay phía sau. "Cãi nhau à?" Sắc mặt âm trầm của Chu Yến Lê đến cả cậu ta cũng nhận ra, tôi chống cằm đầy vẻ bực bội. "Không có. Giang Minh, cậu có xem tiểu thuyết ngôn tình bao giờ chưa?" Cậu ta lẳng lặng lật qua một tờ đề thi. "Chưa xem bao giờ, nhưng mấy đứa con gái trong lớp đều bảo Chu Yến Lê trông giống hệt nam chính truyện ngôn tình ấy." Tâm trạng tôi càng thêm ủ dột, hóa ra mọi người đều nhìn ra cậu ấy là nam chính. Tiết thể dục vừa chạy bền xong trở về, tôi vẫn đang cùng Giang Minh bàn luận về tiểu thuyết ngôn tình. Tôi hỏi cậu ta xem tôi trông có giống nữ chính không, cậu ta im lặng hai giây rồi phán: "Không có nữ chính nào ngốc nghếch như cô cả." Học bá thì ngon lắm chắc! Tôi tức tối nhéo cậu ta một cái. Đang lúc đùa giỡn thì trước mặt bỗng đặt xuống hai chiếc ly giữ nhiệt. Sự bực dọc trên mặt Chu Yến Lê chẳng thèm che giấu, u ám đến đáng sợ. "Nước trái cây tươi sáng nay tớ ép cho cậu đấy." Hệ thống thở dài: 【Nam chính đáng thương, từ nhỏ đã bị cô bắt nạt chẳng khác nào nô bộc.】 Tôi mím môi cầm lấy một ly lên uống vài ngụm, trong đầu đang nghĩ xem nên mở lời thế nào để bảo Chu Yến Lê từ mai đừng mang cho tôi nữa. Không khí đang im ắng, Giang Minh khẽ ho một tiếng: "Hình như cậu cầm nhầm ly rồi." Tôi cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ra mình đã tu mất hơn nửa ly của Chu Yến Lê.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao