Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mãi cho đến khi tôi bước chân vào nhà, Chu Yến Lê cũng lẳng lặng bước theo sau. "Thanh Tri, những gì bác sĩ nói hôm nay, tôi đều ghi lại hết rồi." Giọng nói của cậu ấy hơi khàn khàn, đầu ngón tay siết chặt lấy cuốn sổ tay khẽ cuộn lại một nhịp, ánh mắt như dán chặt lên người tôi. "Bác sĩ bảo ban đầu không được lập tức cai hẳn, như vậy sẽ không tốt cho cả cơ thể lẫn tâm lý. Tôi thấy trên cánh tay cô cũng có vết răng do cô tự cắn rồi, trước đây cô toàn cắn tôi cơ mà..." Cậu ấy ngồi bên mép giường của tôi, khẽ đưa tay kéo cổ áo xuống, lộ ra mảng cổ, bả vai và xương quai xanh trắng ngần. Làn da trắng sứ dường như đang phủ một lớp hồng nhạt đầy mê người, yết hầu thiếu niên khẽ lăn động. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cảm thấy sau một thời gian không cắn, các múi cơ của cậu ấy trông lại càng thêm săn chắc, rõ nét hơn trước. Hơi thở của Chu Yến Lê rất nặng nề, nương theo từng bước chân tiến lại gần của tôi, cậu ấy chậm rãi nhắm mắt lại, hàng lông mi run rẩy liên hồi. Trong căn phòng tĩnh mịch, mùi hương gỗ thông trên người Chu Yến Lê như muốn len lỏi vào từng nhịp thở của tôi. Tôi giống như bị mê hoặc, tim đập thình thịch như đánh trống trận, chậm rãi bước đến bên cạnh rồi cúi đầu xuống. Tôi cảm nhận được hơi thở của mình nóng rực, khi phả vào bên sườn cổ của Chu Yến Lê, tôi nghe thấy rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt ực một cái của cậu ấy. Nhịp thở của Chu Yến Lê có phần dồn dập, tôi cúi đầu nhìn thấy những sợi lông tơ sau gáy cậu ấy đều đang khẽ dựng đứng lên. Ngay sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng gào của hệ thống: 【Oa cha cha cha cha! Nữ chính ngày mai là xuất kích rồi, thế mà giờ này cô còn muốn vấy bẩn thân xác của nam chính hả!】 【Nếu ta mà có tóc bím, ta đã dùng nó quất chết cô từ lâu rồi!】 【Không, không cần đợi đến lượt tôi đâu, sau khi nam nữ chính ở bên nhau, nam chính nhớ lại từng bị cô làm nhục thế này, người đầu tiên cậu ta thịt chính là cô đấy.】 Cổ áo đột ngột bị tôi kéo mạnh lên che kín lại, Chu Yến Lê ngơ ngác mở mắt nhìn tôi, tôi chỉ biết nở nụ cười gượng gạo: "Đừng như vậy, Chu Yến Lê." "Tôi thực sự khỏi bệnh rồi, tôi không cần phải cắn cậu nữa đâu, cậu mau về nhà đi." Ánh đèn huỳnh quang rọi thẳng lên gương mặt Chu Yến Lê, sắc mặt cậu ấy trong tích tắc liền cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy. "Vẫn là... không cần nữa sao?" Chu Yến Lê bị tôi đuổi khéo về nhà. Hệ thống tỏ vẻ vô cùng hài lòng, còn tôi thì lại thấy tâm trạng mình càng lúc càng tồi tệ hơn. Thứ hai rốt cuộc cũng đến như đã hẹn, vậy mà suốt cả buổi sáng trôi qua, đến một cái bóng của nữ chính tôi cũng chẳng thấy đâu. Hệ thống cứ liên tục ríu rít trong đầu tôi không ngừng nghỉ, lúc thì miêu tả nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nữ chính, lúc thì giới thiệu những tình tiết cốt truyện sau này của hai người bọn họ. 【Cô có biết không? Nam chính trông thì dịu dàng thế thôi, chứ sau này đối với nữ chính là cứ đè ra mà thế này thế nọ, thế chai thế lọ đấy!】 Lồng ngực như có một ngọn lửa vô danh đang bốc cháy, tôi nhịn không được mà nhíu chặt mày phản bác: 【Tôi vẫn còn là học sinh mà, chuyện sau khi kết hôn của bọn họ cậu bây giờ kể cho tôi nghe làm cái gì hả?】 Hệ thống bị cái giọng điệu hung dữ của tôi làm cho giật nảy mình, ngay cả Giang Minh ngồi bên cạnh cũng bị vẻ mặt hầm hầm đáng sợ của tôi dọa cho khiếp vía. Cậu ta kể từ tuần trước đã không thèm hé răng nói với tôi câu nào, thế mà lúc này bỗng nhiên nổi lòng từ bi, quay đầu lại nhìn ngó một hồi. Sau khi phát hiện Chu Yến Lê không có mặt trong lớp, cậu ta liền thẳng tay kéo mạnh tay áo lên, chìa cánh tay ra trước mặt tôi: "Bạn cùng bàn, có phải cô lại phát bệnh rồi không? Cái ông bác sĩ tâm lý cô khám không có tác dụng gì à?" "Don't nhịn nữa, cắn tôi đi." "Nhân lúc cái tên thanh mai trúc mã ăn thịt người của cô không có nhà, tôi liều mình hộ giá vậy..." Chẳng biết tại sao cậu ta lại kéo cả Chu Yến Lê vào chuyện này. Tôi vừa định mở miệng hỏi thì cúi đầu nhìn thấy cánh tay của cậu ta. "Giang Minh, sao trên tay cậu lại lắm lông thế này, trông cứ như đười ươi ấy..." Tôi chậm rãi cúi đầu nhìn với vẻ đầy tò mò, Giang Minh lập tức đảo mắt lườm tôi một cái: "Cô có cắn hay không thì bảo? Con trai đứa nào mà chẳng có lông tay?" Chu Yến Lê đâu có đâu, trên người Chu Yến Lê sạch sẽ lắm, vừa trắng trẻo lại còn thơm ơi là thơm nữa... Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên tôi liền bắt gặp Chu Yến Lê đang đứng ngay trước cửa lớp, sắc mặt trắng bệch, u ám. Ánh mắt Giang Minh cũng chậm rãi dời theo hướng nhìn của tôi, giây tiếp theo cậu ta liền lập tức rụt phắt cánh tay về. Suốt cả một ngày hôm đó, nữ chính vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Thái độ hăm hở của hệ thống cũng từ từ nguội lạnh, cuối cùng nó khóc thút thít bảo phải đi tìm người chịu trách nhiệm cốt truyện chính để hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc cuối cùng cũng được trả lại sự yên tĩnh, đường về nhà của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, có điều mỗi khi ngoảnh đầu lại, tôi vẫn thấy ánh mắt của Chu Yến Lê cứ lặng lẽ dán chặt lên người mình. Tôi vui vẻ giảm chậm tốc độ bước chân: "Chu Yến Lê, mấy ngày nay trông tâm trạng cậu có vẻ tệ lắm nha?" Cậu ấy không đáp lời, đôi mắt đen thẫm sâu hoắm dường như chẳng có tiêu cự mà đặt cố định trên gương mặt tôi. "Trông Thanh Tri có vẻ như tâm trạng đang rất tốt." Thì đúng là tốt thật mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao