Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hệ thống lớn tiếng quở trách tôi. 【Nam chính đã bưng trà rót nước cho cô bao nhiêu năm nay rồi, tuần sau nữ chính sẽ chuyển trường tới đây, cái đồ NPC này tốt nhất đừng có mà giở trò làm mình làm mẩy nữa.】 Bốn mắt nhìn nhau, tôi ngón tay siết chặt lấy chiếc ly trong tay. "Tớ tự mang nước theo rồi, nước trái cây hôm nay cảm ơn cậu nhé, ngày mai không cần mang cho tớ nữa đâu." Lớp học ồn ào dường như bỗng chốc trở nên im phăng phắc vào khoảnh khắc ấy. Chu Yến Lê lặng lẽ nhìn tôi, những tia sáng vụn vỡ trong mắt cậu ấy dường như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự bực dọc và mê muội. "Sau này đều không cần nữa." Khi tôi mang chiếc ly đã rửa sạch trả lại cho Chu Yến Lê, cậu ấy khàn giọng lên tiếng. "Thanh Tri, tớ làm gì khiến cậu tức giận sao?" Giọng Chu Yến Lê rất thấp, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một. Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào, rõ ràng là cậu ấy ghét tôi, nhưng tại sao tôi lại nghe ra được một chút tủi thân trong lời nói ấy cơ chứ. "Không có." "Vậy tại sao lại muốn đi khám bệnh? Còn... gạt tớ." Trầm ngâm hai giây, tôi khẽ nói: "Tớ muốn làm một người bình thường, Chu Yến Lê." Hàng lông mày đẹp đẽ của cậu ấy nhíu chặt lại: "Tớ chưa từng cảm thấy cậu như vậy là không bình thường, đó chỉ là một thói quen nhỏ thôi mà..." Hệ thống lại bắt đầu ra sức ngăn cản không cho tôi nói chuyện với Chu Yến Lê nữa. Nó kêu gào ầm ĩ rằng Chu Yến Lê cứ hễ nhìn thấy tôi là lại nhíu mày, bảo tôi bớt nói chuyện với cậu ấy đi. 【Cô nhìn xem nam chính bị cô hành hạ đến nông nỗi nào rồi kìa. Ngày nào trên người cũng đầy vết răng của cô mà cậu ta vẫn thấy bình thường cho được, người bình thường nào lại đi cắn người cơ chứ?】 【Cô mau câm cái miệng lại đi, cô không thấy sự bực dọc giữa hai lông mày của nam chính sắp tràn ra ngoài rồi kia kìa?】 Trong lòng tôi cũng bức bối vô cùng, vì những lời hệ thống nói đều là sự thật. Sự nóng nảy, u ám của Chu Yến Lê dường như muốn bao trùm lấy toàn bộ bầu không khí xung quanh. "Cậu cũng bảo đó là thói quen kỳ quặc rồi còn gì, chỉ có cậu là thấy bình thường thôi. Sáng nay tớ kể với Giang Minh, cậu ấy cũng bảo như vậy là không bình thường, còn phân tích cho tớ xem đây là loại bệnh tâm lý gì..." Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh chói tai đến gai người, sắc mặt Chu Yến Lê càng thêm khó coi. "Cậu kể cho cậu ta nghe làm gì? Cậu chẳng phải đã nói chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi sao..." Một bóng đen lớn bao trùm lấy tôi, tim tôi đập lỗi nhịp, bất giác lùi lại một bước. "Tớ chỉ bảo với cậu ấy là tớ mắc chứng bệnh này thôi, không có nói chuyện giữa hai chúng ta, cậu cứ yên tâm..." Có lẽ là ảo giác của tôi, hơi thở của Chu Yến Lê lại càng thêm dồn dập, nặng nề. "Cho nên dạo này cậu thay đổi là vì Giang Minh..." Tiếng chuông vào lớp vang lên, những lời còn lại của Chu Yến Lê bị nuốt chửng hoàn toàn trong tiếng chuông. Buổi tối lúc tan học, Chu Yến Lê đã đứng đợi sẵn trước bàn của chúng tôi từ sớm. Giang Minh thu dọn sách vở với tốc độ ánh sáng, rồi chạy biến đi nhanh như một làn khói. Tôi im lặng bước đi phía sau Chu Yến Lê, luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa càng lúc càng trở nên đè nnen, ngột ngạt. Chu Yến Lê vốn đã ít nói, mấy ngày gần đây lại càng như thêm sương thêm tuyết, lạnh lùng đến đáng sợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao