Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nước biển bị sinh vật dị chủng khuấy đảo dữ dội. Đồng đội của tôi đều bị những chiếc xúc tu thô bạo quật thẳng xuống đáy biển, không cách nào cử động được. Tôi nhanh tay lẹ mắt kéo nhân vật chính thụ đứng dậy. Thế nhưng khi còn chưa kịp đứng vững, cổ chân tôi đã bị một chiếc xúc tu lạnh lẽo, nhớp nháp siết chặt, nhấc bổng lên không trung. Những chiếc xúc tu múa may đầy nanh vuốt, vội vã luồn vào trong cổ áo tôi. Bộ đồ tác chiến bó sát không chịu nổi sức ép, lần lượt rách toạc ra. Tôi thẹn quá hóa giận, vung đao muốn chém đứt chúng, nhưng xúc tu như thể biết trước mọi việc, nhanh chóng tước đi vũ khí của tôi. Cặp đùi bị chiếc xúc tu đáng nguyền rủa ấy giam cầm chặt chẽ. Sinh vật dị chủng lóe lên đôi mắt đỏ rực, chậm rãi tiến lại gần tôi. "Ưm... wuksbfalla." Nó thốt ra những âm điệu kỳ quái mà tôi không tài nào hiểu nổi. Chiếc xúc tu lạnh lẽo, nhớp nháp vẫn tiếp tục trườn lên trên. Ngay khi nó sắp chạm đến "nơi đó", tôi xoay cổ tay, rút đoản đao cánh bướm cắt đứt chiếc xúc tu đang trói buộc. Sinh vật dị chủng nheo mắt lại, tiếp tục lầm bầm những lời vô nghĩa. Tôi nghiến răng, tung một cú đá sấm sét vào đỉnh đầu nó, rồi xoay người rơi xuống biển. Đồng đội lúc này cũng vừa vặn ập đến. Tên dị chủng nghiêng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi không rời, rồi vung tay ném tới một con cá đuối. Trong chớp mắt, nó biến mất vào biển sâu. Mối đe dọa đã biến mất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một người đồng đội thắc mắc: "Có phải tôi ảo giác không, sao tôi thấy tên dị chủng đó có vẻ rất thích anh Chu?" "Nó đánh chúng ta thì đánh đến chết, còn đối với anh Chu, nhìn cứ như đang... tán tỉnh ấy." Tôi vung tay cốc đầu cậu ta một cái: "Suýt nữa thì tôi bị nó ăn thịt rồi, tán tỉnh cái gì mà tán tỉnh." Cậu ta cười hi hi ha ha cầu xin tha thứ. Nhân vật chính công đang cõng chính thụ đã ngất xỉu trên lưng, quay sang hỏi tôi: "Cậu không về căn cứ sao?" Tôi lắc đầu: "Không về, lần sau dị chủng xuất hiện thì hãy gọi tôi." Một tân binh không hiểu chuyện liền hỏi: "Anh Chu đi đâu thế?" Tôi cầm con cá đuối lên, thoăn thoắt xử lý rồi cho vào thùng nhỏ, vừa xua tay vừa nói: "Về nhà, chồng con tôi còn đang đợi ở nhà kìa." Vừa về đến nhà, một mỹ nhân tóc dài mang vẻ đẹp phi giới tính đã ra đón. Cậu ấy cao hơn cả tôi, vậy mà lại như chú chim nhỏ nép vào lòng tôi: "Anh, cuối cùng anh cũng về rồi." Tôi xoa đầu A Nặc, mỉm cười: "Lần này có thu hoạch, là một con cá đuối." Nói đoạn, tôi đặt chiếc thùng sang một bên, ôm lấy cặp đùi của A Nặc đang quấn lấy hông mình, vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy hít một hơi thật sâu. "Thơm thật đấy, A Nặc à, rõ ràng hai ta dùng chung một loại sữa tắm, sao em lại thơm hơn anh thế nhỉ?" Vừa nói, tôi lại vùi đầu hít thêm vài hơi nữa. A Nặc ngoan ngoãn để mặc tôi làm loạn. Đến khi tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy liền chủ động tiến sát lại, gương mặt đẹp đến nao lòng ấy lộ vẻ ngoan ngoãn: "Anh còn muốn nữa không?" "Không cần nữa đâu." Tôi vỗ vỗ vào mông cậu ấy ra hiệu đi xuống. A Nặc tỏ vẻ không vui, ủ rũ kéo vạt áo tôi, lững thững đi theo sau. Tôi vừa cởi bộ đồ tác chiến vừa hỏi: "Anh đi tắm đây, Bội Tây và Ngả Vi Nhi vẫn chưa về sao?" A Nặc nhặt quần áo dưới đất lên, vắt lên cánh tay, trông cực kỳ hiền thục: "Em không biết, anh ơi, em tắm chung với anh có được không?" Tôi nhẫn tâm lắc đầu. Không vì gì khác, chỉ là vết thương đầy mình này không thể để A Nặc thấy được. Nếu không, cậu ấy lại bắt đầu khóc cho mà xem. Nhưng đáng tiếc, tôi mới tắm được một nửa thì cậu ấy đã lẻn vào. "Anh..." Vừa quay đầu lại, quả nhiên đôi mắt của bảo bối đã đỏ hoe. Cậu ấy xót xa nhìn những vết hằn đỏ do xúc tu siết trên người tôi, tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng khẽ thổi hơi, cố gắng xua đi cơn đau cho tôi. Cậu ấy đâu biết rằng, luồng gió ấy khiến toàn thân tôi căng cứng. "Anh, lại là quái vật làm sao?" Tôi nâng mặt cậu ấy lên, dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt, dỗ dành: "Ừm, nhưng không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, vài ngày là khỏi." A Nặc biết tôi là thành viên của đội trinh sát và tiêu diệt dị chủng. Cậu ấy cũng biết chỉ cần dị chủng xuất hiện là tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng lúc nào cậu ấy cũng ủng hộ tôi. Có những khi đi nhiệm vụ liên tiếp nửa tháng trời, A Nặc vẫn ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, ngoan ngoãn đợi tôi về. "Quá đáng quá, con quái vật đó thật quá đáng, sao có thể đối xử với anh như vậy!" Vì tức giận mà gương mặt A Nặc trở nên sống động và rạng rỡ hẳn lên. Lại vì vừa khóc xong, vệt đỏ nơi đuôi mắt ấy tựa như một nốt chu sa khắc sâu vào lòng người. Trong cơ thể tôi bỗng dâng lên một luồng nhiệt, lan tỏa từ lồng ngực xuống bụng dưới. Tôi ấn người nọ xuống, giọng nói khản đặc: "Bảo bối nói đúng, quái vật thật quá đáng. Ngoan, mở miệng ra, cho anh hôn một cái nào." Chung chăn gối suốt bốn năm, con cũng đã có hai đứa, A Nặc hiểu rõ cơ thể tôi còn hơn chính tôi nữa. Cậu ấy lập tức hiểu ra, cúi đầu ngoan ngoãn để tôi hôn. Người chủ động là tôi, nhưng cuối cùng người bị hôn đến nhũn cả người lại cũng là tôi. Trong lúc ánh mắt còn đang mơ màng, A Nặc vén tóc tôi lên, hôn nhẹ vào đôi lông mày, rồi sau đó cúi thấp người xuống... Một tay tôi mân mê mái tóc dài suôn mượt của cậu ấy, một tay che miệng. Hơi nước bốc lên, đọng lại trên cửa kính thành những giọt nước rồi lăn dài xuống đất, rơi trên gương mặt của A Nặc. Khi kết thúc, tôi vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Thể lực của A Nặc vốn kém, đôi lông mày tinh xảo hiện lên vẻ mệt mỏi. Tôi đành phải ấn cậu ấy xuống, tự mình "giải quyết" phần còn lại. Sau khi ăn no nê và tắm rửa sạch sẽ, tôi lăn ra ngủ say. A Nặc đắp chăn cho tôi, khẽ nói. "Anh ngủ đi, em đi nấu cơm cho bọn trẻ, đừng lo lắng, cứ ngủ đi." Một nụ hôn đặt lên trán. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy câu nói cuối cùng của A Nặc. "Chồng yêu, bảo bối, ngủ đi nhé, chúc anh có những giấc mơ đẹp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao