Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vừa tỉnh giấc đã là tám giờ sáng. Tôi bật dậy thảng thốt: "Bội Tây và em gái đã đi nhà trẻ chưa?" A Nặc ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, giọng nói lười biếng đầy vẻ ngái ngủ: "Anh đừng lo, em đã đưa bọn trẻ đi rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ mọi sức lực mà ngã vào lòng A Nặc. "Chiều hẵng ra tiệm sách vậy." A Nặc rất tán đồng, cậu ấy như một chú rắn nhỏ chui tọt vào trong chăn. Tôi đờ đẫn cả người, đại não trống rỗng, chỉ đơn thuần tận hưởng sự kích thích. Ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ tràn vào phòng. A Nặc ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào sau gáy tôi. Tôi vừa động đậy một chút đã ngay lập tức bị người nọ giữ chặt cổ chân. Tôi bất lực: "Ôm chặt quá rồi đấy, bảo bối." A Nặc lắc đầu: "Vẫn chưa đủ, thật muốn cùng anh hòa làm một." Tôi cưng chiều nhéo nhẹ vào ngực cậu ấy. Đang định nói gì đó thì chiếc máy dò đặt ở đầu giường bỗng vang lên những tiếng "tít tít" dồn dập. Đây là thiết bị do căn cứ phát cho, chuyên dùng để phát hiện sự đột kích của dị chủng. Thông thường, nó chỉ bị kích hoạt trong phạm vi mười mét. Chuyện này là sao? Rõ ràng trong vòng mười mét này chỉ có tôi và A Nặc thôi mà. A Nặc tò mò ló đầu ra: "Anh ơi, sao nó cứ kêu loạn lên thế?" Tôi lắc đầu, tùy tiện bịa đại một lý do: "Chắc là hết pin rồi." Tôi đưa tay tắt nguồn thiết bị. A Nặc bĩu môi lẩm bẩm: "Ôi dào, đúng là vô dụng thật, rõ ràng hôm qua anh mới sạc đầy pin mà." Tôi gật đầu phụ họa. A Nặc vui vẻ ôm lấy tôi, tứ chi quấn quýt lấy người tôi như một chú gấu nhỏ, cuộn tròn trong lòng tôi. "Anh ơi, chúng ta ngủ nướng thêm lát nữa đi." Tôi đặt một nụ hôn lên trán A Nặc, gạt mái tóc dài lòa xòa của cậu ấy ra sau. "Được." Tiếng sóng vỗ rì rào từ phía xa vọng lại. Thỉnh thoảng có tiếng hải âu kêu vang. Nhìn bầu trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, trái tim tôi cũng dần bình lặng lại. Giấc ngủ này khiến tôi mơ về chuyện trước kia. Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi, được tổ chức sát thủ nhận nuôi từ nhỏ. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ quan trọng, tôi bị trúng đạn vào chỗ hiểm. Cứ ngỡ đời này thế là xong, nào ngờ vừa mở mắt ra đã thấy mình xuyên vào một cuốn truyện. Một cuốn đam mỹ hắc ám dị nhân. Truyện kể về sự xuất hiện của một sinh vật dị chủng nơi biển sâu, nó tàn bạo coi việc nuốt chửng con người làm thú vui. Bản thể của nó cực kỳ khủng khiếp, vô số xúc tu, cơ thể cao bằng tòa nhà mười tầng. Để tiêu diệt dị chủng, nhân loại đã lập ra một đội đặc nhiệm, mà nhân vật chính công và thụ chính là thành viên trong đó. Trong những nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, họ đã yêu nhau. Đáng tiếc là dị chủng quá bá đạo, nó trực tiếp dâng nước biển nhấn chìm cả hành tinh. Vào thời khắc nhân loại diệt vong, công thụ đã tỏ tình với nhau. Họ trao nhau nụ hôn cuối cùng rồi cùng gieo mình xuống đáy biển đen kịch. Cuốn sách này cũng nhờ đoạn tình cảm bi thảm nhưng ngang tài ngang sức đó mà vô cùng nổi tiếng. Lúc rảnh rỗi tôi cũng từng đọc qua, nhưng không bị cảm động bởi tình yêu mà lại bị thu hút bởi sinh vật dị chủng biển sâu kia. Sức sát thương thật mạnh mẽ biết bao, tôi thực sự muốn được hội ngộ với nó một phen. Kết quả là vào đây thật. Hệ thống quăng xuống một nhiệm vụ là "bảo vệ nhân vật chính công thụ" rồi lặn mất tăm. Bất đắc dĩ, tôi đành phải gia nhập đội diệt chủng. Trong lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, tôi tình cờ nhặt được A Nặc đang bị đuối nước. Khi đó A Nặc vẫn để tóc kiểu búp bê, vẻ ngoài phi giới tính khiến tôi lầm tưởng là con gái. Tôi ngây thơ ngỡ rằng chân ái của đời mình đã xuất hiện, hớn hở rước người ta về nhà. Nào ngờ cậu ấy vừa kéo quần xuống đã để "A Nặc nhỏ" chào hỏi tôi, còn bảo mình là trẻ mồ côi, tập tục nơi đó là hễ ai nhặt được là phải kết hôn chịu trách nhiệm. Khoảnh khắc ấy, đối với tôi chẳng khác nào trời sụp đất nứt. Dù trong cơ thể tôi có hai bộ cơ quan, nhưng tôi là một "trai thẳng" đích thực. Nguyện vọng lớn nhất đời này là tìm được một cô gái tâm đầu ý hợp, không chê bai mình để lập một gia đình nhỏ. Cô ấy muốn sinh con thì sinh, không muốn thì hai đứa cứ thế sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng ai dè cái tên A Nặc này hoàn toàn không hiểu sự từ chối của tôi. Cả ngày cứ trưng ra gương mặt đẹp đẽ đó đong đưa trước mắt tôi, ngoan ngoãn gọi tôi là "anh ơi", nói muốn làm vợ tôi. Tôi là kẻ cuồng cái đẹp, sao mà nhịn cho thấu? Ban đầu tôi còn dựa vào ý chí kiên cường để chống cự, cho đến một lần say rượu, sự hầu hạ tận tình của A Nặc đã khiến tôi nếm trải khoái lạc cực hạn. Sau đó tôi nhận ra, thật ra sống với nhau thì nam hay nữ cũng không quan trọng. Thích trẻ con thì tôi tự sinh cũng được mà. Thế là cứ như vậy, tôi bị bẻ cong luôn. Còn sinh được hai bảo bối siêu cấp đáng yêu và khỏe mạnh. Anh trai là Bội Tây, em gái là Ngả Vi Nhi. Chúng tôi sống hạnh phúc như một gia đình bốn người bình thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao