Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nghiến chặt răng, hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt lên. Người đang đứng sừng sững bên bờ biển ấy, tôi quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Lúc này cậu ấy đang quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy. Dưới ánh trăng soi rõ mọi vật, sau lưng người yêu tôi mọc ra vô số chiếc xúc tu múa may điên cuồng. Sau đó cậu ấy bước xuống đáy biển, hoàn toàn biến thành dáng vẻ của sinh vật dị chủng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Trước mặt cậu ấy, đủ loại sinh vật biển xuất hiện, tất cả đều đang cúi đầu xưng thần. Tôi không hiểu bọn họ đang nói gì. Hệ thống tốt bụng đưa cho tôi một đạo cụ. Gió biển nương theo đó mang cuộc đối thoại của bọn họ đến bên tai tôi. 【Đại ca, con của tôi chết rồi, nó mới có ba tháng tuổi...】 【Ông nội của tôi cũng chết rồi, con người thật quá đáng, rõ ràng ông nội tôi có thể sống đến một vạn tuổi mà!】 【Đại ca, tôi muốn giết sạch loài người, bọn họ bắt con tôi, giết chồng tôi, tôi muốn dùng nước biển nhấn chìm tất cả bọn họ!】 Tim tôi thắt lại, rồi nghe thấy giọng nói của A Nặc. U linh và trống rỗng, tựa như hơi thở dài từ biển sâu. 【Vậy sao, con người...】 【Các ngươi hãy trốn ở những vùng biển sâu hơn, đừng để con người phát hiện, chuyện ô nhiễm ta sẽ giải quyết.】 Vô số động vật biển bắt đầu cảm ơn, sau đó lặn xuống biển sâu, lần lượt ẩn nấp. Mặt biển náo nhiệt một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng. A Nặc đứng đơn độc, tựa như một bức tượng thần cô độc. Một lát sau, cậu ấy đi dọc theo đường bờ biển. Tôi bám sát theo. Đôi mắt không rời cậu ấy lấy một giây. Cho đến khi thấy cậu ấy đứng ở cửa biển. Nước biển ở đó không giống những nơi khác, màu sắc cực kỳ đậm, hệt như bị mực ô nhiễm. Trên mặt nước không ngừng có cá tôm nhỏ nổi lên. A Nặc cúi đầu, đôi mắt đỏ rực biến thành màu xanh lam. Cậu ấy dùng xúc tu cẩn thận nâng những con cá tôm nhỏ lên, đưa chúng về phía biển sâu, để chúng trở lại vòng tay của đại dương. Những đường ống dài vẫn đang hoạt động, không ngừng xả chất thải đen ngòm vào biển. Kết hợp với những gì A Nặc nói lúc trước, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ không thể tin nổi. Quả nhiên giây tiếp theo, A Nặc dùng chính cơ thể mình chặn đường ống lại, hút toàn bộ chất ô nhiễm vào trong người. Nước biển trở nên trong vắt. Tôi nhớ lại miêu tả về dị chủng trong nguyên tác: "Dị chủng thân hình khổng lồ, nhãn cầu đỏ tươi như một vầng trăng máu, vô số xúc tu múa may che lấp cả bầu trời, cơ thể hắn màu xanh lam, tựa như chính đại dương, hòa làm một với biển cả, máy bay không người lái trên không trung căn bản không thể tìm thấy dấu vết của hắn..." Vậy nên, vốn dĩ cậu ấy màu xanh lam. Là vì hấp thụ những chất ô nhiễm này nên mới biến thành màu đen. Màu đen đậm đặc như thế, cần phải hấp thụ bao nhiêu chất thải cơ chứ? Tôi nghiến chặt răng, ngăn lại vị chua xót đang dâng lên nơi sống mũi, đầu ngón tay lún sâu vào lòng bàn tay. Sau khi hấp thụ xong chất ô nhiễm, A Nặc khôi phục lại hình dáng con người, sắc mặt trắng bệch, từng bước đi về nhà. Tôi đi theo sau cậu ấy. Nhìn cậu ấy ngồi sụp xuống trong con hẻm nhỏ, bịt miệng lại. Máu đen rỉ ra từ kẽ tay. Gió bắt đầu lạnh hơn, thổi vào cơ thể tôi. Ngũ tạng lục phủ đều bị cái lạnh cứa đến đau nhói. Tôi nghĩ, nỗi đau này còn chẳng bằng một phần mười cái đau của A Nặc. Tiễn A Nặc về nhà xong, dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, tôi tìm đến tên trùm đứng sau nhà máy kia. Tôi bám theo tường leo lên căn biệt thự năm tầng xa hoa của lão ta. Trùm một cái bao tải lên đầu tên chủ đang ngủ say rồi đánh cho một trận tơi bời. Lão ta thê thảm chạy trốn khắp nơi. "Ai! Cậu là ai!" "Đừng để tôi bắt được cậu!" Tôi cười lạnh một tiếng: "Trong vòng một tuần phải di dời nhà máy đi, nếu không tôi sẽ nối ống xả thải thẳng vào mồm ông, cho ông uống cho đã đời!" Thấy lão không nói lời nào, tôi vả cho lão một cái vào đầu: "Đừng có nảy ra ý đồ xấu, ông đoán xem làm sao tôi tìm được ông? Ông đoán xem tôi có phải người bình thường không?" Tên chủ nhà máy rên rỉ thảm thiết. Tôi chẳng thèm quan tâm, xoay người rời đi, gửi tin nhắn cho nhân vật chính thụ. Nhà cậu ta quyền thế lớn, việc này có thể quản được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao