Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tay tôi khựng lại một chút. Năm nay Tô Bạch cũng đã đến tuổi phân phối. Nó có ngoại hình tinh xảo, giọng nói lại hay, tất cả mọi người đều nói nó nhất định sẽ được phân phối cho một thú nhân cực kỳ tốt. "Phân phối được ai vậy?" Giọng điệu của Kỷ Ngữ còn cấp thiết hơn cả tôi dự đoán. Sắc mặt Tô Bạch bỗng tối sầm lại, khóe miệng trễ xuống: "Một kẻ bị hủy dung." Phòng khách im lặng trong giây lát. "Cố Diễn, hai người đã nghe qua chưa?" Tô Bạch nhíu mày. "Thú nhân tộc Sói, nghe nói trước đây lợi hại lắm, sau này gặp tai nạn nên trên mặt để lại một vết sẹo, đáng sợ cực kỳ. Hơn nữa tính khí cũng không tốt, âm trầm lắm, chẳng ai muốn lại gần anh ta cả." Kỷ Ngữ "tặc" lưỡi một tiếng: "Hệ thống làm ăn kiểu gì thế? Lại phân cho em một kẻ hủy dung?" "Thì đấy!" Tô Bạch tức giận dựa vào sofa. "Vận khí của em cũng tệ quá đi mất, người khác toàn được phân người bình thường, có mỗi em là vớ phải tên xấu xí." Nó nói đoạn, ánh mắt bỗng chuyển hướng sang tôi, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. "Anh trai," Nó nhích lại gần, giọng điệu mềm mỏng. "Chúng ta đổi cho nhau có được không?" Tôi không kịp phản ứng, ngẩn người nhìn nó. "Anh đưa Kỷ Ngữ cho em, em đưa tên hủy dung kia cho anh." Nó nói một cách đầy hiển nhiên. "Dù sao anh cũng không biết nói, sống với ai mà chẳng như nhau? Hơn nữa tên hủy dung kia phối với anh, đúng lúc một kẻ câm một kẻ hủy dung, chẳng phải là một đôi trời sinh sao." Tô Bạch thấy tôi không nói lời nào, lại đi lay cánh tay Kỷ Ngữ: "Anh nói gì đi chứ!" Kỷ Ngữ liếc nhìn tôi một cái. Đó là lần đầu tiên sau một năm ở bên nhau, hắn dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Mang theo sự mong đợi và khẩn thiết. Hắn hẳn là đang đợi tôi gật đầu. "Hỏi cậu ta ấy." Giọng Kỷ Ngữ bình thản, nhưng tôi nghe ra được sự nôn nóng bị đè nén bên dưới. "Cậu ta đồng ý thì tôi không có ý kiến gì." Tô Bạch lại quay sang tôi, chắp hai tay lại. "Anh trai, cầu xin anh đấy, em thật sự không muốn sống cả đời với tên xấu xí kia đâu. Anh thương em nhất mà, đúng không?" Tôi cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ ra một dòng chữ. 【Kỷ Ngữ, anh muốn đổi không?】 Tôi quay màn hình về phía hắn. Hắn nhìn một cái, không chút do dự gật đầu. Tôi thu điện thoại lại, gõ thêm một dòng khác. 【Được, tôi thành toàn cho hai người.】 Tô Bạch reo hò một tiếng, nhào tới ôm chầm lấy cổ tôi. "Anh trai anh là tốt nhất! Em biết ngay là anh thương em nhất mà!" Kỷ Ngữ cũng cười, nụ cười ấy giãn ra và sáng rực, giống như một khối băng bị vùi quá lâu cuối cùng cũng tan chảy. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi, đôi môi mấp máy, dường như định nói gì đó. Cuối cùng hắn chẳng nói gì cả. Hắn quay người đi về phía Tô Bạch, hai người đứng sóng vai giữa phòng khách, một kẻ tuấn mỹ, một kẻ ngọt ngào, trông xứng đôi vô cùng. Tôi đứng dậy, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Bên ngoài truyền đến tiếng cười như chuông bạc của Tô Bạch và tiếng nói trầm thấp của Kỷ Ngữ. Bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai rồi. Tôi ngồi bên giường, kéo tay áo lên, cúi đầu nhìn những vết bầm tím chưa tan trên cánh tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao