Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Loại lời này ngươi đừng có nói bừa được không?" Ta đưa tay cứa nhẹ ngang cổ, "Rơi đầu như chơi đấy." Liêu Tổ An chẳng hề bận tâm, ý cười ngập tràn trong ánh mắt. "Ngươi sợ cái gì? Bệ hạ lại chẳng nghe thấy được." Long thể của lão Hoàng đế quả thực ngày một sa sút. Tai nghễnh ngãng, mắt càng thêm hoa. Tấu chương từ triều đình trình lên, đều do Chưởng ấn công công quá mục. Ánh nến chập chờn, Tống Ân Nhiên đang rũ mắt phê duyệt tấu chương chợt nhướng mày. Liêu Tổ An lập tức hạ giọng, ra vẻ đứng đắn thẳng tắp lưng. Hắn thật đúng là biết diễn. Tống Ân Nhiên khẽ nhíu mày, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Tựa như cái ngẩng đầu vừa nãy chỉ là ảo giác của ta. Cũng phải, vị Đại công công sát phạt quả quyết kia nếu như nghe được những lời vừa rồi, Liêu Tổ An sợ là đã sớm bị hắn ném đi cho chó hoang gặm xác. Chốn thâm cung này, người người đều khiếp sợ Tống Ân Nhiên. Ngầm đồn đại hắn là Huyết Diêm la bò lên từ tận cùng địa ngục. Nhưng ta, thực tâm lại vô cùng cảm kích hắn. Ta xuất thân từ gia đình thương cổ. Sớm năm gia đạo cũng làm ăn khấm khá, ta từng làm một công tử ca. Về sau gia đạo sa sút. Phụ thân ôm theo tiểu thiếp bỏ trốn, mẫu thân bị chủ nợ ép đến mức phải tự ải. Ta toan liều mạng với đám người kia, lại bị đánh lén một gậy. Lúc tỉnh lại, ta đã nằm gọn trong Tịnh sự phòng. Là Tống Ân Nhiên đã cứu ta. "Ngự tiền thị vệ còn đang khuyết người, ngươi tới đó báo danh đi." Hắn lau đi những giọt mồ hôi hoảng sợ vương trên trán ta, ban cho ta một con đường sáng. Ánh tà dương chốn hoàng thành vô cùng chói mắt, ta lại dồn hết sức lực dõi theo bóng lưng gầy guộc của hắn. "Làm việc có còn quen không?" Lúc Liêu Tổ An hầu hạ Bệ hạ hồi tẩm điện, ta bị hắn giữ lại một mình. Tống Ân Nhiên chợt đứng dậy, bước đến trước mặt ta. "Quen... vẫn quen." Những lời nói của Liêu Tổ An, lại không đúng lúc mà lẩn khuất trong đầu ta. Khiến ta bất giác thở gấp. Ta theo bản năng liếc nhìn Tống Ân Nhiên. Hắn cũng đang nhìn ta. Ta luống cuống thu hồi tầm mắt. "Ngươi cao lên rồi." Ngữ điệu của Tống Ân Nhiên mang theo vài phần ý cười khiến người ta nhìn không thấu. Tống Ân Nhiên hai năm trước vóc dáng còn ngang ngửa ta, hiện tại lại chỉ cao tới cằm ta. "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Mười chín." Ta tiếp tục cúi gằm mặt không dám nhìn hắn. "Quả là một độ tuổi đẹp." Tống Ân Nhiên mỉm cười vỗ vỗ vai ta, thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, giọng điệu lại chợt khàn đi. "Ta nay đã hai mươi bốn rồi." Ta chưa kịp hiểu ngụ ý của hắn, đã bị hắn ấn ngồi xuống trước bàn thư án. Trên bàn vẫn là những tấu chương đang được phê duyệt dang dở. Nội tâm ta dâng lên nỗi hoảng sợ, bờ vai lại bị hắn giữ chặt. "Ngươi xem có hiểu không?" Hắn hỏi. "Ta dạy ngươi." Chẳng đợi ta đáp lời, hắn đã kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh. Đêm đó, hết thảy tựa như một giấc mộng. Dưới bóng nến chập chờn, Tống Ân Nhiên chỉ dạy cực kỳ nghiêm túc. Cũng khiến trái tim đang đập liên hồi của ta, dần dần bình tĩnh trở lại. "Mạc Ngọc! Mạc Ngọc!" "Tỉnh lại, mau tỉnh lại! Ngươi đang làm cái mộng đẹp gì thế hả?" Ta bị Liêu Tổ An thô bạo lôi dậy từ trên giường, mặt trời đã lên cao ba sào. "Hôm nay Bệ hạ xuất cung đến Trấn Quốc Tự dâng hương cầu an, ngươi mau chuẩn bị nhanh lên." Năm Vĩnh An thứ bảy, Đại hoàng tử dấy binh bức cung tạo phản. Trận hỏa hoạn ngút trời thiêu rụi ba ngày ba đêm. Lúc tìm thấy Thái tử, ngài đã hóa thành một bộ hài cốt cháy đen. Đại hoàng tử bị chính tay Bệ hạ xử quyết. Suốt năm năm qua, mỗi năm Bệ hạ đều thân chinh đến Trấn Quốc Tự một chuyến. Để dâng hương cầu phúc, cáo úy vong hồn Thái tử.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao