Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Nhưng bá quan đều đã nhìn thấy diện mạo của Thái tử, ta làm sao...?" Ta ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh chỉ có hắc y tử sĩ Quý Ly. Những người còn lại đều được an bài ở phía trước và phía sau, cách ra một khoảng. Quý Ly mặt không biểu tình: "Điện hạ và Thái tử, có sáu phần dung mạo tương tự." Nhưng ta và Tống Ân Nhiên đâu có giống nhau. Tuy đều là mắt phượng, nhưng đuôi mắt hắn hẹp và dài hơn. Lại nói đến mũi và miệng, càng là chẳng có chút liên quan nào. Quý Ly tựa hồ cảm nhận được sự kinh ngạc trong lòng ta, mắt vẫn nhìn thẳng, tiếp tục nói: "Chưởng ấn đại nhân đã thay đổi dung mạo rồi." Ra là vậy, bằng không tiền triều hậu cung đã sớm náo loạn ngập trời. "Điện hạ cùng hắn, giống nhau sáu phần, là đủ rồi." Hắn không nói thêm gì nữa, để lại ta tự mình ngẫm nghĩ. Tống Ân Nhiên đã biến mất trước mắt công chúng suốt năm năm. Thời gian năm năm, đủ để khiến diện mạo của một người phát sinh chút thay đổi. Chỉ cần Hoàng đế thừa nhận ta là Thái tử, thì ta chính là Thái tử. Đến lúc đó lại từ bàng chi hoàng thất quá kế một đứa trẻ, do chính tay Tống Ân Nhiên nuôi dưỡng, rồi thay thế vị trí của ta. Ký ổn cố được quốc bản, lại duy trì được long mạch, nhất cử lưỡng tiện. Đi thêm vài dặm đường nữa, là sắp vào thành rồi. Tâm trí ta trôi dạt ra xa, mường tượng xem Tống Ân Nhiên giống ta sáu phần rốt cuộc mang dáng vẻ như thế nào. Nhịp tim nương theo sự nhấp nhô của lưng ngựa, đập thình thịch liên hồi. "Có thích khách!" "Hộ giá!" Đội ngũ vốn dĩ đang chỉnh tề chợt rối loạn thành một đoàn. Giữa cảnh người ngã ngựa đổ, máu tươi vương vãi từng mảng. Ta được một đám tử sĩ vây quanh bảo vệ chặt chẽ. Nhưng số lượng thích khách rất đông, lại chiếm được ưu thế đánh úp. Rất nhanh đội nhân mã của chúng ta đã rơi xuống hạ phong. Quý Ly nhìn thấy tình thế không ổn, bèn hạ lệnh cho người mở ra một con đường máu. Hắn kéo thốc ta lên ngựa của mình, rồi liều mạng thúc vào bụng ngựa lao như bay về phía cổng thành. Ta rút lấy bội đao của hắn, chém đứt từng mũi tên nhọn đang bắn tới. Lại một luồng kiếm quang lạnh lẽo lao đến. Ta vung đao không kịp, mũi tên nhọn xuyên thấu chân ngựa. Ngựa đau đớn hí vang, ta và Quý Ly lộn một vòng ngã nhào xuống đất. Thích khách phía sau lại lần nữa đuổi tới. Từng bóng đao lóe sáng, đều nhắm thẳng vào mệnh môn mà chém. Quý Ly liều mạng bảo vệ ta: "Điện hạ mau đi!" Nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, hôm nay e rằng ai cũng chẳng thể thoát thân. Dẫu cho Tống Ân Nhiên đã sớm dự liệu được việc bị tập kích, điều thêm không ít nhân thủ. Nếu chỉ là thích khách bình thường, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng đám người ập đến hôm nay lại vô cùng kỳ quái. Số lượng đông đảo lại biết dùng trận hình để áp chế, bao vây đám người Quý Ly y hệt dã thú bị nhốt trong lồng. Dù có muôn vàn bản lĩnh cũng chẳng thể thi triển. "Là Thiết kỵ quân." Gương mặt Quý Ly nháy mắt trắng bệch. Đối phương rõ ràng là đã xé rách da mặt, chẳng thèm diễn kịch nữa. "Hắn... bọn hắn muốn mưu phản!" Dứt lời, Quý Ly dồn hết toàn bộ sức lực, đẩy mạnh ta một cái. Ta lảo đảo hai bước, chỉ cảm nhận được dòng máu tươi ấm nóng dính dớp hắt đầy lên cổ. Là máu của Quý Ly. Chẳng đợi ta xoay người, một thanh trường đao đã kề sát trên cổ ta. "To gan dám mạo danh Thái tử, bọn ta vì Bệ hạ mà thanh trừng mầm họa!" Hết thảy đã thành định cục. Ta nhắm mắt chờ chết, chỉ mong Tống Ân Nhiên không bị liên lụy. Phía sau lại đột ngột truyền đến một tiếng quát lớn. "Dừng tay!" Tuy là cố ý đè thấp giọng, nhưng ta vẫn nghe ra cảm giác quen thuộc. Người nọ rảo bước tiến tới, ngồi xổm xuống. Ta khẽ sờ lên đai lưng. Mới phát giác ra lúc Quý Ly đẩy ta, chiếc còi Bạch Ngọc buộc ở đó đã rơi mất rồi. Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên. Ta chợt không dám ngoái đầu nhìn lại. Trong không khí ngập tràn mùi máu tanh tưởi, cùng với sự tĩnh mịch tựa cõi chết. "Thả hắn đi." Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều không dám tin vào những lời mình vừa mới nghe được. "Tướng quân...?" Trực tiếp cảm nhận được lưỡi đao trên cổ khẽ run lên, kẻ kia mang theo vẻ khó tin mà hỏi. Phía sau lại truyền đến một tiếng quát lạnh lẽo, là chất giọng không còn cố tình đè thấp nữa. "Thả hắn đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao