Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta được Tống Ân Nhiên dẫn về tẩm điện. Đám cung nữ bưng tới một khay thuốc, sau đó liền lui ra ngoài. Lúc đi còn cẩn thận khép cửa lại. Ta cứ lờ mờ cảm thấy có điểm nào đó không ổn, nhưng rời đi ngay lúc này e là cũng không thích hợp. Đành chôn chân tại chỗ trong bối rối. Phía sau tấm bình phong, Tống Ân Nhiên đang cởi bỏ y phục. Tầm mắt ta vô thức dừng lại trên tấm bình phong. Bóng dáng người nọ khẽ chuyển động, khiến hai gò má ta bắt đầu nóng bừng. Mãi đến tận khi Tống Ân Nhiên chậm rãi bước ra, ta mới hốt hoảng dời tầm mắt đi nơi khác. Hắn chỉ vận độc một lớp tiết y, nơi cổ áo, xương quai xanh như ẩn như hiện. "Trà ngon không?" Hắn mỉm cười cất lời, ý cười thế nhưng lại pha chút nhu hòa. Ta lúc này mới chợt nhận ra chung trà trên tay đã nghiêng ngả, nước chè hắt đầy ra đất. Ta luống cuống đặt chung trà xuống, lại xui xẻo vấp phải chân ghế, suýt chút nữa ngã nhào vào lòng Tống Ân Nhiên. Hắn cười càng lúc càng thêm xán lạn. Phảng phất như kiếp nạn sinh tử vừa nãy không phải giáng xuống đầu hắn. "Giúp ta bôi thuốc đi." Ta có chút đờ đẫn nâng lọ thuốc lên. Nhìn y phục trắng nhuốm một tầng huyết sắc, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung bỗng khựng lại. Tống Ân Nhiên tựa hồ thấu hiểu, khẽ nâng cánh tay. Lớp y phục mỏng manh trượt xuống, lộ ra làn da trắng ngần tựa sương tuyết. Hai gò má vừa mới hạ nhiệt lại lần nữa bốc hỏa. Ta đành vòng ra phía sau hắn, cẩn trọng từng chút một thoa thuốc. "Mẫu thân ta từng nói, thổi nhẹ sẽ đỡ đau hơn một chút." "Quả thực tốt hơn rồi." Bầu không khí lại rơi vào lúng túng. Hồi lâu sau, Tống Ân Nhiên mới lên tiếng hỏi: "Ngươi có phải đang hiếu kỳ tại sao ta lại hạ lệnh giết hết đám người kia?" Giữ lại mạng sống đám người đó, liền có cơ hội bắt lấy kẻ chủ mưu sau lưng. Nhưng giết rồi, manh mối cũng đứt đoạn. Có điều tâm tư của Chưởng ấn công công, không một ai dám tùy tiện suy đoán. "Ty chức không dám." Hắn thắt lại đai áo, chăm chú nhìn ta. "Ngươi có thể hỏi." Chưa đợi ta nói thêm lời nào, hắn đã tự mình mở lời giải thích. "Quan viên trên triều đường không một kẻ nào mong ta sống. Biết được chân hung là ai, có quan trọng sao?" Tình cảnh của Tống Ân Nhiên, thực chất chẳng hề vinh quang như bề ngoài. Hắn là một yêm nhân, lại nhận được sự tín nhiệm sâu sắc từ Hoàng đế. Bá quan sớm đã gai mắt với hắn từ lâu. Hôm nay phái thích khách tới có thể là kẻ này, ngày mai cũng có thể là kẻ khác. Chi bằng giết quách hết đi, để răn đe kẻ khác. "Bất quá, hôm nay ngươi hộ giá dường như hơi chậm trễ." Tim ta chợt giật thót một nhịp. Tống Ân Nhiên quả nhiên đã nhìn ra điều mờ ám. "Là do ty chức đột nhiên thèm ăn, nên kéo theo đồng liêu đi cắn hạt dưa..." Theo tiềm thức, ta muốn nói đỡ cho Liêu Tổ An. Tống Ân Nhiên lại ngắt lời ta. "Không cần giải thích, ta chỉ trêu ngươi thôi." Ta cúi đầu thấp gắt, không dám nhìn hắn thêm. Đường đường là Chưởng ấn đại nhân, hóa ra cũng biết trêu đùa người khác sao? Sau ngày hôm ấy, Tống Ân Nhiên thường xuyên triệu kiến ta. Nhưng mỗi lần đến, đa số thời gian lại là bồi hắn phê duyệt tấu chương. Hắn sẽ dạy ta cách phân tích nội dung nặng nhẹ, nhanh chậm. Cách viết tiểu tự chú thích bên lề. Cách sử dụng lời phê duyệt. "Chà, lại được Chưởng ấn đại nhân cho gọi rồi đấy à?" Liêu Tổ An ngả ngớn nằm trên giường, vắt tréo chân trêu chọc ta. Bản tính hắn vốn đã phóng khoáng, thậm chí ngầm lén gọi ta là tiểu tức phụ của Chưởng ấn. Ta tức đến nỗi toan nhào tới động thủ với hắn. Lúc giằng co, ta vô tình bị kéo tuột cả đai y phục. Xoạt một tiếng, ngoại bào xốc xếch lơi lỏng rơi phịch xuống giường của Liêu Tổ An. Hắn nhanh nhẹn lật mình, đổi ta xuống dưới thân. Trong miệng vẫn còn ngậm hờ hững một hạt dưa cắn dở. Lông mày tựa sao, mang đậm khí chất của một gã phong trần nghịch ngợm. "Tiểu tức phụ..." Hắn cong môi cười. Chưa để ta kịp phản ứng, hắn đã cợt nhả lấy đầu nhọn của hạt dưa chọc chọc vào lồng ngực ta. Lại ngay khoảnh khắc ta chuẩn bị phát hỏa mà lao phốc khỏi giường. "Mau đi tìm Chưởng ấn công công của ngươi đi, ha ha ha ha." Ta quả thực cạn lời. Lúc phủi vụn hạt dưa vương vãi trước ngực, lại mơ hồ sờ thấy một vệt ẩm ướt. "Liêu Tổ An, ngươi lại dám phun cả nước bọt lên y phục của ta!" Tên tiểu tử này chân chạy thế mà nhanh. Lúc ta ra cửa, bóng dáng hắn đã sớm biến mất dạng. Hoa đào trong cung đang nở rộ rực rỡ nhất. Lúc ta bước vào, Tống Ân Nhiên đang cẩn thận ngắt chọn từng đóa hoa, chuẩn bị để ủ rượu. Sắc đỏ thẫm nhàn nhạt, hắn vận một thân bạch y, búi tóc chưa vấn cứ thế tùy ý tung bay trong gió. Ta nhất thời nhìn đến si mê. "Còn không mau qua đây phụ giúp, đến lúc đó sẽ không có rượu cho ngươi đâu." Vốn dĩ chỉ là một câu trêu đùa bình thường. Lại vì chợt nhớ tới lời châm chọc của Liêu Tổ An mà mặt ta ửng đỏ. Ta chỉ đành thừa dịp Tống Ân Nhiên chưa kịp phát giác, trốn vào một bên cành hoa đào, làm bộ dốc lòng hái hoa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao