Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta đánh mất tên họ, đánh mất thân phận, đánh mất cả bản ngã, đến bản thân mình là ai cũng chẳng rõ. Nếu còn cơ hội tương phùng, liệu ta có thể nhận ra ngươi chăng? Ta nhắm mắt lại, một lần nữa vận công. Nội lực từng chút từng chút tràn đầy, tuần hoàn không dứt trong kinh mạch. Một khi thân thể vẫn còn nhớ rõ võ công, như vậy thì ký ức ắt hẳn vẫn đang ẩn nấp tại một góc khuất nào đó, chỉ đợi ngày được đánh thức mà thôi. Cánh cửa sổ đột ngột bị giật tung. Gió lạnh ùa vào, ngọn nến lung lay dữ dội. Một bóng đen đáp xuống ngay trước mặt ta, chính là tên hắc y nhân kia. Hắn đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt trĩu nặng. "Ngươi đã khôi phục ký ức rồi ư?" Hắn lên tiếng. Ta lẳng lặng nhìn hắn, đem cái tên vừa xẹt qua trong đầu nói cho hắn nghe. "Ta tên Bình Xuyên." Hắn gật gật đầu: "Nhậm Bình Xuyên, đây chính là tên của ngươi." "Ta rốt cuộc là ai?" Ta buột miệng hỏi hắn, tính đến hiện tại, hắn là kẻ có thể tiết lộ cho ta nhiều manh mối nhất. Ta cứ ngỡ hắn cũng là một kẻ thích úp mở, nhưng hắn lại thẳng thắn thừa nhận: "Ngươi là huynh đệ trong hàng ngũ ám vệ của chúng ta," Cuối cùng hắn nói, "Chỉ là cấp bậc của ngươi cao hơn ta một bậc." "Ám vệ thì nghe theo hiệu lệnh của ai?" Ta truy hỏi. Hắn nhìn chằm chằm ta, gằn từng chữ một: "Tạ Cảnh Minh." Con tim trong lồng ngực chợt ngừng đập, ta cảm thấy hít thở thập phần khó nhọc. "Tạ Cảnh Minh," Giọng ta có chút khô khốc, "Hắn chẳng phải là nịnh thần sao? Cớ gì ta lại vì hắn mà dốc sức bán mạng?" Sắc mặt hắn lại tối sầm đi. Lần đầu tiên ta nhắc đến cái tên Tạ Cảnh Minh, trông thấy biểu cảm này của hắn ta còn lầm tưởng đó là chán ghét vạn phần, mãi cho đến tận khắc này ta mới có thể phân định rạch ròi, đó chính là sự bi thống. Nỗi bi thống nồng đậm, uất nghẹn, gần như sắp vỡ trào. "Đại nhân lấy thân làm cờ, gánh lấy ngàn vạn tiếng xấu muôn đời, nhưng cũng đã quét sạch ngự triều, đổi lấy một thời kỳ thanh minh trong sạch." Giọng nói của hắn trang nghiêm tột độ, từng từ từng chữ rành mạch rõ ràng, "Hai chữ 'nịnh thần' kia, vốn dĩ chỉ là một sự ngậm máu phun người. Nể tình ngươi đánh mất trí nhớ, ta sẽ không so đo đoái hoài." Lấy thân làm cờ. Bốn chữ này như sấm nổ bên tai, kéo theo ngàn vạn tạp âm ầm ĩ ồ ạt tràn vào màng nhĩ. Hắn lấy từ trong ngực ra một vật, đưa đến trước mặt ta. Là một viên đan dược. "Đây là đan dược mà hôm qua ta đấu giá được ở Thiên Cơ Các," Hắn nói, "Có thể bù đắp được những chỗ khiếm khuyết trong công pháp của ngươi. Nếu ngươi muốn tiếp tục gánh vác đại sự vẫn còn dang dở trước kia, vậy thì nuốt nó vào. Bằng không, nếu ngươi muốn rũ bỏ quá khứ thoái ẩn điền viên, vậy hãy vứt nó đi." Viên đan dược màu đỏ thẫm lẳng lặng nằm trên lòng bàn tay hắn. Đại sự còn dang dở. Ta nhìn hắn, lại nhìn viên đan dược kia, trong tâm trí vụt sáng lên bóng dáng hồng y rực rỡ như một mồi lửa. Bình Xuyên, ngươi giúp ta một tay có được không? Ta vươn tay, nhón lấy viên đan dược, ngửa cổ nuốt xuống. Khoảnh khắc đan dược trôi tuột vào trong bụng, cơn đau buốt óc ập tới khiến ta cong gập người lại, hai tay chống chặt lên mặt bàn, các khớp ngón tay nắm chặt kêu răng rắc. Ngay giữa cơn kịch thống tột cùng, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Ký ức từ tận sâu thẳm trong cõi lòng tuôn trào mãnh liệt, cuốn theo lớp bùn cát của tháng năm, ồ ạt đổ về. Ta chẳng phải là đại nhân vật quyền cao chức trọng gì cả. Ta chỉ là một ám vệ nhỏ nhoi. Ta tên Nhậm Bình Xuyên. Giỏi dùng đao, khinh công không ai sánh kịp, giang hồ xưng tụng là "Lai Vô Ảnh" Ta xuất thân từ Thiên Cơ Các, năm mười ba tuổi từ biệt đệ đệ, một thân một mình xông pha giang hồ. Sư môn tạp nham, học một chiêu nhà đông, mót một thức nhà tây, đến cuối cùng cũng chẳng rõ bản thân rốt cuộc thuộc môn phái nào. Mười năm sau, ta đã có cho mình một chỗ đứng vững chắc chốn giang hồ. Ta mất mười năm, từ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch chẳng hiểu sự đời, hóa thành một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Sau đó ta trở về nhà, thăm đệ đệ của ta, Nhậm Lăng Vân. Lúc ta rời đi, hắn mới chín tuổi, kéo rịt lấy vạt áo ta không chịu buông, khóc lóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Ta ngồi xổm xuống lau nước mắt cho hắn, bảo rằng ca ca phải ra ngoài học bản lĩnh, để Thiên Cơ Các được danh dương thiên hạ. Khi ta trở về, hắn đã kế thừa ngôi vị Các chủ Thiên Cơ Các, trở thành một trong những người trẻ tuổi quyền thế bậc nhất giang hồ. Ta rất đỗi tự hào về hắn. Nhưng ta lại phát hiện ra, hắn có qua lại với triều đình. Thiên Cơ Các có một đạo thiết luật, là quy củ được định ra từ đời tổ phụ ta: "Giang hồ chẳng màng chuyện triều đình, chớ để quyền thế bẻ cong bóng người ngay thẳng." Câu nói này được khắc ngay trên chính đường của Thiên Cơ Các, bài học vỡ lòng của mỗi đệ tử khi nhập môn chính là phải học thuộc nó. Người giang hồ can dự vào chuyện triều đường, chẳng khác nào dính líu bụi trần vẩn đục, dây dưa trong vũng bùn danh lợi, sẩy chân một bước liền vạn kiếp bất phục. Nhưng Nhậm Lăng Vân lại luồn lách qua lại giữa chốn quyền quý, luyện chế đan dược tiến cống cho bậc đế vương. Bí pháp võ công của Thiên Cơ Các, lại trở thành thẻ đánh bạc để hắn bợ đỡ kẻ quyền thế. Ta nói Lăng Vân, quy củ của tổ tông quyết không thể phá vỡ. Hắn mắng ta hủ nho, nói rằng thời thế đổi thay rồi, người giang hồ nếu không hợp tác với triều đình, ắt sẽ bị thời đại ruồng bỏ. Chúng ta đã cãi vã vô số lần, lần sau lại càng gay gắt hơn lần trước. Lần cuối cùng, ta giận dữ đập nát luyện đan phòng của hắn. Chính nhờ cú đập nát ấy, ta mới nhìn thấu được chân tướng. Những viên đan dược hắn hiến dâng cho hoàng đế và đám quyền quý kia, bề ngoài mang công hiệu diên niên ích thọ, nhưng bên trong lại bị pha trộn thứ khác. Những thứ gây nghiện. Ta cầm bã thuốc đến tìm hắn chất vấn, hắn lại thẹn quá hóa giận. "Ngươi lấy tư cách gì mà quản ta? Thiên Cơ Các là của ta, ta muốn dùng ra sao thì dùng." "Quy củ mà phụ thân để lại..." "Phụ thân đã chết rồi!" Hắn gầm lên với ta, "Hơn nữa ông ấy chết rất thống khoái, ngươi có biết không? Những tháng ngày cuối đời, ngày nào ông ấy cũng phải uống đan dược do ta luyện, mỉm cười mà ra đi!" Ta điếng người sững sờ. Hắn nhìn ta, biểu cảm trên mặt từ phẫn nộ chuyển sang trào phúng. "Thiên Cơ Các là phụ thân để lại cho ngươi, không phải để lại cho ta. Thế nhưng lúc ngươi tiêu dao khoái hoạt bên ngoài, là ta ở đây quán xuyến mọi bề. Dựa vào đâu ngươi vừa về tới liền muốn đường hoàng cướp đi tất thảy mọi thứ của ta? Ngươi dựa vào cái gì?" Ta ra tay với hắn: "Sao ngươi có thể dùng độc với chính phụ thân của mình!" Võ công của ta là do sương gió lăn lộn chốn giang hồ mà luyện thành, mỗi một chiêu thức đều mài giũa từ lằn ranh sinh tử. Hắn đánh không lại ta, nhưng hắn lại ngấm ngầm giở trò sau lưng ta. Ta trúng một chưởng của hắn, chưởng lực mang theo kịch độc, đánh thẳng vào tâm phế. Đó là độc dược bí truyền của Thiên Cơ Các, vô sắc vô vị, nhưng một khi ngấm vào cơ thể, sinh cơ liền tận diệt. Ta ngã gục giữa đống đổ nát của luyện đan phòng, toàn thân đẫm máu, trơ mắt nhìn hắn ngồi xổm xuống trước mặt mình. "Thực ra vốn dĩ phụ thân muốn giao lại vị trí này cho ngươi," Hắn vừa cười vừa nói, "Nhưng ngươi đã từng dồn lấy nửa phần tâm huyết cho Thiên Cơ Các hay chưa? Dựa vào cái gì ngươi mặc kệ sự đời liền muốn ta phải chắp tay dâng nhường? Ngươi dựa vào cái gì?" Khóe mắt hắn đỏ bừng, thế nhưng không có nửa giọt lệ. "Ngươi bảo ta truy danh trục lợi," Hắn nói, "Nhưng huynh trưởng à, ngươi chẳng phải cũng theo đuổi hư danh đó sao? Ngươi lang bạt xông pha ra danh tiếng, đắc ý lắm nhỉ? Lai Vô Ảnh Nhậm Bình Xuyên, trên giang hồ ai mà không biết danh hào của ngươi? Ngươi nói ta mua danh chuộc tiếng, ngươi có tư cách đó chăng?" Ta chẳng còn sức lực nào để đáp lời. "Nếu không phải do ngươi tự tiện điều tra đan dược, ta cũng chẳng động thủ sớm như vậy." Hắn đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xéo xuống ta. "Người đâu, lôi hắn quăng ra bãi tha ma cho ta." Ta bị người ta kéo lê ra ngoài, ánh mắt cuối cùng nhìn thấy chính là bức hoành phi của Thiên Cơ Các, dưới ánh trăng lạnh, mấy chữ kia uy nghiêm mà tĩnh mịch. Hắn ngỡ ta đã chết, nhưng lại chẳng biết rằng ta đã luyện công pháp của Thiên Cơ Các đến tận tầng thứ chín. Cửu trọng tâm pháp, có thể niết bàn hai lần. Trước kia ta không thấu hiểu ý nghĩa của câu nói này, cứ ngỡ là nói về sự trùng sinh trong cảnh giới võ học. Mãi cho đến khi mở mắt ra, nhìn thấy vùng đất thối rữa và đống xương khô ngoài bãi tha ma, ta mới tỏ tường. Niết bàn, là từ cõi chết tìm về cõi sống. Ta bò ra khỏi quan tài, ngũ tạng lục phủ đang chậm rãi được tu bổ phục hồi. Công pháp tầng thứ chín tựa như một dòng sông ngầm, vô thanh vô tức cuộn chảy trong cơ thể ta, từng chút từng chút bồi đắp lại sinh cơ. Ngay lúc đứng vững lại, ta nhìn thấy một người. Một thiếu niên mặc hồng y, hắn đang kéo lê một cỗ thi thể.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao