Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi tách khỏi Trần Thụy. Tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ, cứ thẫn thờ đi lang thang trên phố. Trong lòng thì muốn đi tìm Tiêu Hồi để làm một trận "giao phong" kịch liệt bằng côn thịt không thể miêu tả bằng lời. Nhưng lại sợ anh ta chỉ cần gửi tùy tiện một tin nhắn là tôi đã tự mình dâng xác đến tận cửa, như thế thì mất mặt quá. Đang lúc lưỡng lự. Tôi thế mà lại nhìn thấy Hạ Đình! Cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, đang định nhìn cho kỹ lại để xác nhận thì vừa quay đầu sang đã thấy một người quen khác. Ủa, ông chủ quán bar Hứa Thiệu? Hai con người vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Sao hai đứa này lại tụ tập lại một chỗ thế kia? Trong lòng tôi nảy sinh nghi ngờ. Vừa định bước tới hỏi cho ra lẽ, tiện thể xách cổ con em gái về nhà. Thì đột nhiên nghe thấy một bí mật động trời. Hóa ra trước khi tôi nhất kiến chung tình với Tiêu Hồi, anh ta đã từng nhìn thấy ảnh của tôi từ trước rồi. Hồi trước tôi có chơi đua xe một thời gian, còn giật được vài giải thưởng nho nhỏ. Lúc nhận giải, tôi có chụp lại mấy tấm ảnh kỷ niệm ở bên ngoài. Vì gương mặt của tôi rất nổi bật nên mấy bức ảnh đó cũng được lan truyền trong một phạm vi nhỏ một thời gian. Sau này Hứa Thiệu nghi ngờ Tiêu Hồi thầm thương trộm nhớ mình, nên đòi giới thiệu đối tượng cho anh. Dù sao cũng chỉ là thử lòng thôi nên gã cũng chẳng mấy tâm huyết, chỉ tùy tiện lên mạng lùng mấy tấm ảnh của các hotboy mạng có nhan sắc cực phẩm về, ai ngờ lại để lẫn cả ảnh của tôi vào trong đó. Việc thử lòng đương nhiên là không đi đến đâu. Nhưng trước khi rời đi, Tiêu Hồi lại cầm luôn tấm ảnh của tôi đi mất. Ánh mắt Hứa Thiệu sáng rực, phấn khởi nói với Hạ Đình: "Cô có hiểu cảm giác của tôi không? Tôi với nó làm anh em từ nhỏ đến lớn, hai mươi mấy năm lần đầu tiên thấy nó có hứng thú với một người đấy!" Cái giới này nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn thì cũng chẳng lớn lắm. Gã đang nghĩ cách làm sao để tìm được người, còn chưa kịp ra tay. Ai mà ngờ ngay buổi tối cầm tấm ảnh đó đi, gã thuận miệng trêu Tiêu Hồi một câu: "Ảnh của tôi mà cậu bảo cầm đi là cầm đi thế à?" Tiêu Hồi nhìn gã: "Thế cậu muốn thế nào?" Hứa Thiệu cười xấu xa. "Tôi còn chưa được xem Tiêu đại thiếu gia nhảy thoát y bao giờ đâu nha. Hay là cậu nhảy hai phút đi, tấm ảnh này sẽ thuộc về cậu?" Gã cứ nghĩ Tiêu Hồi sẽ giống như mọi khi, trực tiếp giật lấy tấm ảnh rồi bỏ đi luôn. Ai ngờ lần này Tiêu Hồi thế mà lại đồng ý! Anh dứt khoát đi xuống sảnh lớn của quán bar quẩy một đoạn, sau đó quang minh chính đại ôm tấm ảnh đi mất. Chậc, đúng là nhìn trúng người ta thật rồi. Sau đó thì tôi nhất kiến chung tình với bộ ngực khủng của Tiêu Hồi, tự mình dâng hiến đến trước cửa nhà anh ta. Hạ Đình nghe xong mà đầu óc rối như tơ vò. "Không phải, anh nói dông dài nửa ngày trời, thế chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao