Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ba ngày sau. Cuối cùng tôi cũng chịu lết cái xác về nhà. Hạ Đình vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng sán lại gần định rỉ tai kể cho tôi nghe một bí mật. Tôi khẽ xoa xoa cái thắt lưng già nua của mình. Xua xua tay ngắt lời nó. "Anh biết hết mọi chuyện rồi." Đi tiếp vào bên trong, tôi thấy Trần Thụy đang đến thăm nhà mình và đang nói chuyện gì đó với bố tôi. Tôi không bước lên phía trước, Hạ Đình liền ghé tai kể lại những gì nó nghe lỏm được. "Trần Thụy bảo cậu ta có thể giúp bố giải quyết vấn đề nguồn vốn, nhưng dự án mới này, nhà họ Trần của bọn họ muốn nhảy vào xâu xé một phần cổ phần." Nụ cười trên môi tôi chợt tắt ngấm. "Cậu ta đòi bao nhiêu?" Hạ Đình lắc đầu. "Cái đó thì em không nghe rõ, nhưng chắc chắn là không ít đâu, em thấy sắc mặt của bố thay đổi hẳn luôn mà." "Anh biết rồi, lát nữa anh sẽ tự giải quyết chuyện này." Hạ Đình truyền tin xong liền tung tăng nhảy chân sáo chạy lên lầu. Lúc này Trần Thụy và bố tôi cuối cùng cũng đã bàn bạc xong xuôi. Nhìn biểu cảm trên mặt Trần Thụy thì cuộc thương thảo có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Cậu ta vừa quay đầu lại nhìn thấy tôi, trên mặt lập tức gượng gạo nặn ra một nụ cười nhạt. Tôi rảo bước đi ra ngoài vườn, cậu ta liền lẳng lặng đi theo phía sau. Đến sát cạnh giàn hoa, cậu ta bước nhanh vài bước để đuổi kịp tôi. "Nghiệm Nghiệm, cậu có thể khuyên nhủ chú Hạ một chút được không? Nguồn vốn và sự hợp tác của nhà họ Trần, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc bắt cậu phải đi liên hôn sao?" Tôi gạt tay cậu ta ra, ngước mắt nhìn thẳng vào đối phương. "Trần Thụy, chúng ta đã làm anh em tốt của nhau bao nhiêu năm trời, cậu biết rõ mà, đối với tớ cậu vốn dĩ khác biệt so với những người khác." Vẻ mặt Trần Thụy lập tức lộ rõ sự vui mừng. "Đúng vậy, tớ đối với cậu là khác biệt, cậu đối với tớ cũng thế, vậy thì tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau chứ?" Người cậu ta quen là tôi của năm năm trước, và thứ cậu ta giữ lại cũng chỉ là tình cảm của năm năm trước mà thôi. Năm năm đã trôi qua rồi, thế mà cậu ta vẫn nghĩ rằng tôi sẽ đứng yên ở vạch xuất phát của năm năm trước để chờ đợi cậu ta hay sao. "Trần Thụy, năm đó khi đối mặt với tình cảm của tớ, chính cậu là người không dám đối diện nên mới chọn cách ra nước ngoài trốn tránh. Năm năm đã trôi qua rồi, lẽ nào cậu nghĩ tớ vẫn sẽ đứng ở chỗ cũ để đợi cậu quay về à?" Cậu ta định mở miệng giải thích, nhưng tôi lại không muốn nghe nữa. Một khi đã chọn cách chạy trốn thì làm sao có thể quay lại được như thuở ban đầu nữa chứ. "Tình cảm tớ dành cho anh ấy, lúc đầu có lẽ không được thuần khiết như đối với cậu của năm năm trước. Tớ bị thu hút bởi ngoại hình của anh ấy, thích gương mặt, thích vóc dáng, thích cả tính cách của anh ấy. Nhưng dù cho thứ tớ thích là cái gì đi chăng nữa, thì bản thân sự thích đó chưa từng là giả dối." "Còn về vấn đề nguồn vốn, Tiêu Hồi chỉ muốn có được tớ, anh ấy thậm chí còn không thèm đòi hỏi một chút cổ phần nào cả." "Cậu tự nghĩ xem nếu cậu so với anh ấy, thì cậu lấy cái gì để thắng nổi anh ấy đây?" "Trần Thụy, tớ không muốn vạch trần những thứ này, chẳng qua là muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho thứ tình cảm mà tớ đã từng rung động mà thôi, tớ không ngốc nghếch như cậu nghĩ đâu." Ai tốt ai xấu, trong lòng tôi tự khắc đã có sự cân nhắc từ lâu rồi. Tiêu Hồi mới là sự lựa chọn hàng đầu của tôi. Bất kể là về mặt tâm lý hay sinh lý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao