Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hóa ra mọi chuyện là như vậy... Sau khi biết rõ ngọn ngành mọi việc, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác ngọt ngào khôn tả, không cách nào kiềm chế nổi. Hóa ra cái ngày tôi coi Tiêu Hồi là người mẫu kia, chính là lúc anh vì tấm ảnh của tôi mà xuống sảnh nhảy múa thoát y sao. Hóa ra "ông chủ" mà anh cần phải lấy lòng lại chính là tôi sao? Cơ mà nói thật thì cảm giác này có chút sướng run người đó nha. Nghĩ đến đây, thắt lưng và đôi chân của tôi bỗng chốc mềm nhũn ra, khắp người nóng ran, trong lòng ngứa ngáy cào cào khó chịu vô cùng. Tôi mở điện thoại lên, lập tức gửi cho Tiêu Hồi một tin nhắn. "Chào anh, cho hỏi tiệc buffet ngực khủng giá bao nhiêu một suất thế ạ?" Đầu dây bên kia gửi lại dấu chấm hỏi: 【?】 Sau đó lập tức rep lại: 【999.999 tệ một suất.】 Tôi còn đang bận nuốt nước miếng ừng ực chuẩn bị kiếm tiền gửi cho anh ta, thì đã thấy màn hình điện thoại hiện lên thông báo nhận tiền chuyển khoản. 【999.999 tệ một suất, tôi bao em.】 Oa oa oa, mặc dù tôi cũng không thiếu tiền lắm đâu, nhưng cái cảm giác này sướng thật sự luôn ấy. Thế là tôi lập tức bắt xe taxi lao thẳng đến chỗ ở của Tiêu Hồi. Chuẩn bị tận hưởng trọn gói massage kiểu Thái, giao đấu bằng côn thịt, buffet ngực khủng, kèm theo món tráng miệng là bánh bao kẹp ngập tràn protein. Chậc chậc, cuộc sống này sao mà tươi đẹp đến thế chứ lị. Trong lòng rạo rực bước đến cửa. Quả nhiên vừa mở cửa ra, Tiêu Hồi đã mất kiên nhẫn lao vào xé rách quần áo của tôi. Anh hôn tôi đến mức tiền đình quay cuồng, đầu óc mụ mị. Trong cơn say đắm, tôi bị anh đè chặt trên ghế sofa. Tôi túm lấy cà vạt của anh, vừa thở dốc vừa đưa ra yêu cầu. "Vào... vào nhà bếp đi, em muốn ăn buffet ngực khủng tẩm kem tươi!" Ánh mắt Tiêu Hồi tối sầm lại. "Em thèm ăn thế cơ à? Được thôi, chiều em hết." Hai đứa tôi chiến đấu hăng say xuyên đêm cho tới tận lúc bình minh hé rạng. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, mệt lử mà thiếp đi. Trong lúc đang ngủ say sưa đến mức không biết trời đất là gì, có người gọi điện thoại đến cho tôi. Tôi mơ màng vươn tay ra định lần tìm điện thoại, Tiêu Hồi liền giữ chặt lấy tay tôi rồi đặt lại lên người mình. Sau đó anh ôm lấy tôi, trực tiếp bắt máy hộ. "Alo?" Giọng nói trầm khàn rõ ràng là của người khác làm cho đầu dây bên kia sững lại một nhịp, sau đó nén giận hỏi một câu: "Anh là ai? Bảo Hạ Nghiệm nghe máy." Tiêu Hồi cười lạnh một tiếng. "Hạ Nghiệm ấy à, em ấy mệt quá rồi, vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng tôi." "Chuyện của cậu chắc chưa đủ quan trọng để gọi em ấy dậy đâu đúng không, Trần thiếu?" Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc. "Cậu ấy còn chưa gả cho anh đâu, rốt cuộc mèo nào cắn mỉu nào thì chúng ta cứ chờ mà xem!" Điện thoại bị cúp cái rụp. Tiêu Hồi cúi đầu nhìn lướt qua khuôn ngực đầy những dấu răng rớm máu của mình. Khẽ hừ lạnh một tiếng đầy tự tin. Chỉ là một tên Trần Thụy mà thôi. Hắn ta lấy cái gì để tranh giành với anh chứ. Cơ ngực hắn ta có tập được to như anh không? Eo có khỏe bằng anh không? Mặt có đẹp trai bằng anh không? Có nhiều tiền bằng anh không? Xùy~~ Cái gì cũng không bằng anh thì lấy tư cách gì đòi cướp vợ của anh chứ? Nằm mơ chắc? Thật nực cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao