Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cái gã này vừa gặp đã rối rít xin lỗi, còn lôi kéo cô bé ra bên ngoài quán cà phê, bảo là nhận ra cô bé nên muốn xin lỗi. Làm cho đứa nhỏ đang bỏ nhà ra đi như Hạ Đình nghệch mặt ra vì hoang mang. Không phải chứ ông anh, anh là ai thế hả? Chúng ta quen nhau sao? Nhìn cách ăn mặc và nói năng của gã thì thấy không phải là người tầm thường, nên cô bé mới nghĩ thôi thì nán lại hai phút nghe xem có chuyện gì. Kết quả là ông anh này vừa lên đã bắn một tràng kể chuyện xưa tích cũ. Chuyện tình yêu của bạn thân anh thì liên quan cái quái gì đến tôi mà kể hả? Hạ Đình đã xách túi đứng dậy muốn đi về rồi. Thì gã đột nhiên thốt ra cái tên Hạ Nghiệm. "Tấm ảnh mà người anh em của tôi nhìn trúng chính là anh trai của cô đó!" Hạ Đình lập tức mặt không cảm xúc ngồi phịch lại chỗ cũ. Trời đất bao la, dưa tình ái của anh trai mình vẫn là lớn nhất. "Rồi sao nữa?" "Tiêu Hồi, cô không thấy cái họ này nghe quen lắm sao?" Tiêu Hồi? Nhà họ Tiêu? Mắt Hạ Đình trợn ngược lên, Hứa Thiệu gật đầu cái rụp xác nhận với cô bé. "Mẹ kiếp! Là cái gã thừa kế vừa già vừa xấu của nhà họ Tiêu kia hả?" "Với cái bản mặt nhìn một cái là muốn nôn suốt nửa năm kia mà anh ta dám dòm ngó anh hai của tôi á?" "Anh ta dám!" Hạ Đình đập bàn đứng phắt dậy, đùng đùng nổi giận muốn đi đập người. Hứa Thiệu nghe vậy thì càng thấy chột dạ và đuối lý hơn. "Cái đó... thật ra Tiêu Hồi và anh trai cô đã ở bên nhau một thời gian rồi, anh trai cô hài lòng về cậu ấy lắm." "Cái gì cơ? Đáng chết thật, anh hai đáng thương của tôi ơi, gã khốn đó đã làm gì anh rồi!" Hạ Đình túm chặt lấy cổ áo của Hứa Thiệu, nắm đấm đã giơ sẵn lên trời. "Anh mau nói cho tôi biết cái tên Tiêu Hồi đó đang ở đâu? Cho dù có tiền thì cũng không thể cưỡng bức anh trai tôi được chứ? Tôi phải đến nhà họ Tiêu tính sổ với bọn họ!" "Không... không có, thật sự không phải cưỡng bức đâu, anh trai cô thích Tiêu Hồi lắm mà." Hứa Thiệu thấy tình hình không ổn, cuối cùng đành phải khai ra sự thật. "Chẳng phải tôi quen anh trai cô trước sao, anh trai cô nhất kiến chung tình với Tiêu Hồi, coi cậu ấy là người mẫu bao bao nên muốn bao nuôi. Tôi thấy chuyện này vui vui nên mới đưa phương thức liên lạc." "Nhưng Tiêu Hồi là anh em của tôi, tôi không thể tùy tiện nhét ai vào bên cạnh cậu ấy được, thế nên tôi mới đi điều tra bối cảnh nhà các người." "Vừa khéo nhà cô đang cần vốn, tôi liền đến nhà họ Tiêu kể chuyện của Tiêu Hồi và anh trai cô cho ông cụ nghe, ông cụ thế là không từ chối đề nghị của bố cô nữa." "Sợ gia đình cô không đồng ý gả anh trai cô sang đây, tôi mới nghĩ ra một tối kiến... đó là tìm một gã đàn ông trung niên béo phì, nhiều dầu mỡ lại còn tự tin thái quá đến gặp mặt cô. Tôi không ngờ kế hoạch lại thành công, nhưng lại gây ra tổn thương tâm lý lớn cho cô như vậy, còn làm cô phải bỏ nhà đi..." Giọng gã ngày càng nhỏ dần, cuối cùng gần như không dám ngẩng đầu lên đối mặt với cơn lôi đình của em gái tôi. "Hóa ra là anh!" Nghĩ đến cảnh mấy ngày nay vì đào hôn, vì bỏ nhà đi mà bản thân phải chịu bao nhiêu dằn vặt tội lỗi. Nghĩ đến việc gã vì bạn bè mà nỡ lòng tính kế mình như vậy. Hạ Đình không tài nào nhịn nổi nữa. Cô bé vung nắm đấm giáng cho Hứa Thiệu một cú trời giáng, trực tiếp tặng cho gã một bên mắt gấu trúc. "Đừng, đừng mà, nữ hiệp tha mạng!" "Á!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao