Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thẩm Lạc nói đúng. Anh không cần hai trăm triệu. Anh cần tôi sống sót, cùng anh cho cá heo ăn. Đạo lý tôi đều hiểu. Nhưng tôi không làm được. Tôi là hoàng tử của tộc Long Uyên, việc để bạn đời phải chịu khổ chịu cực còn khiến tôi khó chịu hơn cả việc bị đứt đuôi. Tôi nhìn Thẩm Lạc mỗi buổi sáng năm giờ rưỡi đều lồm cồm bò dậy, đi chiếc xe điện rách nát kia đến thủy cung, buổi trưa ăn phần cơm rẻ nhất ở nhà ăn, buổi tối về còn phải đứng trước cái bình nóng lạnh có thể phát nổ bất cứ lúc nào mà niệm kinh. Tôi không thể trơ mắt nhìn như không có chuyện gì được. Hơn nữa, viên trân châu đã tới tay rồi. Thứ tôi đã liều mạng đổi lấy về, mắc mớ gì lại không dùng? Để đó cho mốc meo chắc? Thế là vào một buổi sáng khi Thẩm Lạc đi làm, tôi từ trong bồn tắm bò ra, lau khô đuôi, chuyển sang hình người. Tìm thấy viên Hải Hoàng Châu bị Thẩm Lạc tùy tay nhét trên nóc tủ giày. Mở điện thoại của anh lên, tìm kiếm cụm từ "thu mua trang sức giá cao tại thành phố Đông Lâm". Thứ đó nhanh chóng được bán đi. Tiền đều được chuyển thẳng vào thẻ của Thẩm Lạc. Tôi biết Thẩm Lạc sẽ tức giận. Cho nên sau khi bán xong viên trân châu, tôi đến cả cửa nhà anh cũng không thèm về. Trực tiếp lật từ cửa sau của tiệm cầm đồ ra ngoài, chạy thẳng một mạch đến bờ biển, lao tọt xuống nước. Khi Thẩm Lạc phát hiện ra có lẽ sẽ mắng chửi tôi thậm tệ. Mắng xong khả năng là còn đuổi theo ra ngoài để tìm tôi. Nhưng anh sẽ không tìm thấy đâu. Một nhân loại bình thường đến cả ô tô còn không có, làm sao đuổi kịp một con cá đang ra sức bơi về phía biển sâu chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao