Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi đã bơi ròng rã suốt một đêm. Từ rãnh biển Long Uyên đến đường bờ biển của thành phố Đông Lâm, chạy nước rút với tốc độ tối đa, ở giữa không hề dừng lại một lần nào. Khi trời hửng sáng, tôi ngoi lên mặt nước. Gió biển mặn chát tràn vào lồng ngực, đường bờ biển phía xa ẩn hiện trong màn sương sớm. Thẩm Lạc có gửi định vị. Là ở bờ biển. Tôi nương theo định vị bơi qua đó, dừng lại ở một vịnh biển có nhiều đá ngầm san sát. Sau đó, tôi nhìn thấy rồi. Một căn nhà nhỏ màu trắng, được xây dựng bên cạnh vách đá. Không lớn lắm, có hai tầng, mang một ban công lộ thiên bằng gỗ. Vách đá bên dưới ban công được đục khoét ra một cái hang động khổng lồ, thông thẳng ra đại dương. Nước biển từ cửa hang tràn vào, hình thành nên một bể nước biển tự nhiên ở ngay dưới đáy căn nhà. Bể nước rất sâu, rất rộng, đủ để tôi duỗi thẳng hoàn toàn cái đuôi của mình ra. Trên thành bể còn khảm những dải đèn led màu vàng ấm, mặt nước được chiếu rọi trông giống như một khối hổ phách đang lưu động. Tôi ngây người ra. Thẩm Lạc đang ngồi ngay trên những bậc thềm của ban công lộ thiên. Đi chân trần, ống quần kéo lên đến đầu gối, hai chân ngâm trong nước biển. Bên tay đặt hai lon bia, một lon đã mở, một lon chưa mở. Anh nhìn thấy tôi nhô đầu lên từ dưới nước thì ngẩn ra một lát. Sau đó cầm lấy lon bia chưa mở kia, lắc lắc về phía tôi. "Về rồi à?" Tôi bơi qua đó, hai tay bám vào rìa bậc thềm, ngửa đầu nhìn anh. Ánh bình minh từ phía sau anh hắt tới, mạ lên toàn thân anh một lớp viền màu vàng ấm áp. Cổ họng tôi thắt lại. "Cái này... anh mua sao?" "Ừm." Thẩm Lạc nhấp một ngụm bia, "Tìm một người bạn làm bên xây dựng, sửa gấp đấy. Cái bể bên dưới thông với biển khơi bên ngoài, anh muốn ra ngoài lúc nào thì ra." Anh khựng lại một chút. "Muốn về, cũng có thể về bất cứ lúc nào." Tôi không nói nên lời. Thẩm Lạc cúi đầu nhìn tôi, đưa tay búng một cái vào trán tôi. "Đừng có khóc. Xấu chết đi được." "Tôi không có khóc." Tôi đúng là không có khóc. Chỉ là hốc mắt bị nước biển lọt vào thôi. "Được rồi." Thẩm Lạc đứng lên, nhét lon bia kia vào trong tay tôi. "Vào trong xem thử đi. Cái bể của anh tôi có lót cát mịn rồi, không biết anh có thích không. Không thích thì đổi cái khác." Anh xoay người đi vào trong nhà. Đi được hai bước lại quay đầu lại. "Phải rồi, từ đây đi xe điện đến thủy cung mất mười lăm phút. Sau này anh đi làm cùng tôi." Tôi mờ mịt. "... Đi làm?" "Cho cá heo ăn. Không phải anh đã hứa rồi sao?" Tôi đã hứa rồi. Tôi đúng là đã hứa rồi. Tôi vui mừng đến mức dùng đuôi đập nước tung tóe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao