Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kể từ khi biết Tạ Huyễn gặp vấn đề "chuyện đó", tôi bắt đầu muốn đối tốt với cậu ta hơn. Tôi nghĩ chắc là bản năng làm cha của mình bộc phát rồi. Trong quán ăn, lão Tam đang cùng bạn gái phát "cơm chó" nồng nặc, còn Tạ Huyễn ngồi cạnh tôi lẳng lặng ăn cơm. Tôi muốn khóc quá đi mất, tuy mặt cậu ta không cảm xúc nhưng nội tâm chắc chắn đang đau đớn dằn vặt vô cùng. Trong ký túc xá tôi và cậu ta thân nhất, tôi nhất định phải giúp cậu ta! Tôi lén lút ở dưới gầm bàn đăng bài cầu cứu. 【Bạn cùng phòng "liệt" thì nên an ủi thế nào? Hoặc có bác sĩ nam khoa nào tốt giới thiệu không?】 Ảnh thì tôi lấy đại một tấm chụp bóng lưng của tôi và cậu ta. Chưa đầy mười phút, bình luận đã nhảy lên 99+. Tôi lướt xem mấy cái được like nhiều nhất. 【Liệt? Chắc là liệt với con gái thôi nhỉ... (mặt gian)】 Sao lại nói thế, đương nhiên là liệt với con gái rồi. 【Bạn ơi, bên mình gợi ý nên lấy thân làm thuốc nhé (mặt đáng yêu)】 【Mặc kệ trắng hay đỏ, cứ coi là vàng hết đi!】 【Đẹp trai, thích xem, hóng tiếp (đang ăn)】 Mấy cái này tôi càng xem càng không hiểu. 【Tôi nhắm mắt cũng đoán được cậu bạn cùng phòng là người bên trái, nhìn một cái là biết "Công"!】 【+1 +1, tôi đứng về phía cậu bạn thích đàn ông.】 Vô lý đùng đùng! Sao lại lái sang chuyện cậu ta thích đàn ông rồi? Tạ Huyễn làm sao có thể thích đàn ông được, cậu ta đã "liệt" rồi còn bị vu khống là thích đàn ông! Tôi lập tức lên tiếng thanh minh cho cậu ta. 【Tôi và cậu ấy thân nhất, bạn tôi không đời nào thích đàn ông!】 Lập tức có người phản hồi. 【Hóng xem ai thích ai!】 Bình luận lại nhảy 99+. Tôi: "..." Tôi tiếp tục lướt xuống, cuối cùng cũng tìm được một bình luận bình thường. 【Bạn cùng phòng đã liệt rồi, khuyên bạn nên đối xử tốt với cậu ấy một chút, thân mật hơn, càng thân mật càng tốt, đừng để cậu ấy cảm thấy mình khác biệt kẻo lại tự ti. Còn về bệnh viện ấy hả, tôi thấy giường của chủ thớt có hiệu quả hơn đấy!!】 Nửa câu đầu nói nghe khá có lý, nhưng nửa câu sau sao tôi lại không hiểu gì nữa? Giường của tôi còn chữa được bệnh cơ à? Dù vậy tôi vẫn nhấn like cho người đó. Ngẩng đầu lên thì thấy lão Tam vẫn đang ríu rít với bạn gái. Tạ Huyễn nhỏ giọng hỏi tôi: "Đi vệ sinh không?" Tôi định nói là không buồn, nhưng lại nhớ tới bình luận vừa nãy. "Đi!" Trên đường đi, tôi đặc biệt khoác vai Tạ Huyễn, rồi lại thấy hình như chưa đủ thân mật. Liệu cậu ta có nghĩ là sau khi biết cậu ta có bệnh, tôi cố ý giữ khoảng cách không? Thế là tôi âm thầm dời tay từ vai xuống eo cậu ta. Tạ Huyễn ngẩn ra một lúc, rồi cũng đưa tay ôm lấy eo tôi. Trong lòng tôi thầm đắc ý, chắc chắn cậu ta đã bị tôi làm cho cảm động rồi. Tạ Huyễn là người rất nhiệt tình, tôi chuyển vào phòng họ muộn hơn. Lúc đó trong phòng chỉ có mình Tạ Huyễn, cậu ấy đã giúp tôi bê đồ đạc đi đi lại lại mấy chuyến liền. Vì tôi thỉnh thoảng hay mộng du, cậu ấy còn chủ động thương lượng với các bạn cùng phòng để đổi cho tôi nằm giường dưới, ngay cạnh giường cậu ấy. Nên tôi nhất định phải nghĩ cách giúp cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao