Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhìn lão Tam yêu đương, tôi luôn cho rằng yêu đương là một việc cực kỳ phiền phức. Sự thật chứng minh đúng là như vậy, bất kể nam hay nữ khi yêu vào đều dở hơi như nhau. Tôi chẳng qua chỉ đứng ở nhà ăn nói thêm với bạn học vài câu. Thế mà mặt Tạ Huyễn đen thui suốt cả buổi chiều. "Cậu cười với hắn ta, cậu chưa bao giờ cười với tôi như thế cả." "Tôi chỉ là xã giao thôi mà." "Cậu không hề, cậu cười đến mức hở cả tám cái răng kìa." Tôi: "..." Tôi đứng trước cửa lớp đợi Tạ Huyễn tan học. Cậu ta bước ra, mặt lại đen thui. Tôi vẫn như mọi khi, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao: "Lại làm sao nữa?" Tạ Huyễn: "Cậu thấy tôi nói chuyện với bạn học, tại sao cậu không ghen?" Cái này cũng phải ghen á? Hơn nữa, nếu cậu ta đã có ý định khác, tôi cũng chẳng cản nổi, cứ vui vẻ mà chia tay thôi. Tạ Huyễn nghe xong câu này của tôi, tức đến mức cả ngày không ăn cơm, cũng chẳng thèm xỉa xói gì đến tôi. Tôi túm lấy lão Tam: "Yêu đương khó quá..." Lão Tam cười toét miệng: "Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, đàn ông với đàn bà chẳng khác gì nhau đâu." Trước đây tôi có hỏi lão Tam là thật sự có thể ở bên cạnh một người đàn ông sao? Câu trả lời của lão Tam là cậu ta thấy chẳng có gì khác biệt. Nhưng cái tôi muốn hỏi không phải là cái này!!! Sáng sớm hôm sau Tạ Huyễn vẫn không thèm đếm xỉa đến tôi. Hôm nay tôi phải đi gặp bác sĩ. Vốn dĩ định rủ cậu ta đi cùng, nhưng nhìn bộ dạng này chắc cậu ta cũng chẳng muốn. Tôi vừa đi bộ ra trạm xe buýt ngoài cổng trường thì Tạ Huyễn lái xe tới. Giọng điệu lạnh lùng hung dữ: "Lên xe!" Tôi biết điều chui tọt vào xe. "Cậu đi bệnh viện sao không nói với tôi?" "Không phải cậu vẫn đang giận sao?" Tạ Huyễn: "...!" "Bỏ đi, ai bảo là tôi tự chọn chứ, tôi tự chịu vậy." Nói xong, Tạ Huyễn "ba tơ" một cái rõ kêu lên mặt tôi, mái tóc bù xù cứ thế cọ cọ vào cổ tôi. "Bé cưng, cho dù sau này chúng ta có cãi nhau, có bất cứ chuyện gì cậu cũng phải nói cho tôi biết, rõ chưa?" "Rõ!" Từ phòng bác sĩ bước ra, mặt Tạ Huyễn lại đen như đít nồi. "Nên là cậu đến bệnh viện là để vạch rõ giới hạn với tôi đấy à?" "Ừm!" Tạ Huyễn đột nhiên dừng lại, tôi đâm sầm vào lưng cậu ta làm mặt hơi đau. "Lâm Kiêu! Sao cậu có thể như thế hả!" Tôi: "?????" Tôi lại làm sao nữa??? "Mộng du là bệnh! Cậu phải vì sức khỏe của chính mình mà đến bệnh viện, cậu có thể đối xử tốt với bản thân một chút được không! Sau này tôi sẽ giám sát cậu, nếu cậu dám không đến bệnh viện, hậu quả thế nào cậu tự biết đấy!" Nghe lời Tạ Huyễn nói, tôi chỉ biết nhe răng cười ngây ngô. Tạ Huyễn thật tốt. Sau khi tôi bắt đầu mộng du, bố tôi có đưa tôi đến bệnh viện một lần. Lần thứ hai, lúc sắp đi tôi có ghé vào nhà vệ sinh một chút, thế là ông ấy mắng tôi suốt cả quãng đường. "Mày đổ bệnh ra đấy rồi bắt người khác phải đợi, mày đúng là ông tướng mà." "Thích thì đi không thích thì thôi, mày tưởng tao rảnh lắm chắc." Đúng thế, ông ấy không rảnh, toàn bộ thời gian của ông ấy đều dành cho đứa con của ông ấy và mẹ kế. Từ bệnh viện ra, bố tôi nghe một cuộc điện thoại rồi đi luôn, để mặc tôi tự bắt xe về nhà. Đến lần hẹn thứ ba, ông ấy dường như đã quên khuấy đi mất, và rồi chẳng bao giờ nhớ lại chuyện đó nữa. Lần đầu tiên, chính là tôi chủ động "ba tơ" một cái lên mặt Tạ Huyễn. Nhưng mà... hình như Tạ Huyễn đỏ mặt rồi. "Bé cưng..." Ra khỏi bệnh viện, tôi đột nhiên không muốn về ký túc xá nữa. "Tạ Huyễn, đêm nay chúng ta ở ngoài nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao