Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tạ Huyễn đang ngủ mơ màng, ngẩng đầu nhìn tôi: "Lại mộng du à?" Rồi cậu ta dịch vào phía trong một chút cho tôi nằm xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này cho người khác. Tung chăn ra, tay tôi lần xuống dưới. "Lâm Kiêu!" Tôi an ủi cậu ta: "Đừng sợ, tôi không mộng du đâu!" Tôi chỉ muốn chữa bệnh cho cậu thôi! ...?? Thế này mà gọi là có bệnh á? Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, Tạ Huyễn đột nhiên áp sát người lên, phản khách vi chủ. Này này, thế này không đúng. "Cậu nghe tôi giải thích đã!" Tạ Huyễn ra vẻ không thèm nghe, chặn họng tôi lại bằng một nụ hôn. Loạn cào cào hết cả lên rồi, người có bệnh đâu phải là tôi! Cảm giác đến quá nhanh, Tạ Huyễn hoàn toàn không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi bóp cổ Tạ Huyễn: "Tạ Huyễn! Không phải cậu nói cậu là 'cong' sao?" Tạ Huyễn khẽ cười: "Bé cưng, tôi vẫn luôn nói với cậu như vậy mà." Rồi cậu ta lại cúi đầu xuống. Không đúng chút nào! Tôi với tay lấy điện thoại bắt đầu tra Baidu: 【Con trai nói mình là "cong" có nghĩa là gì?】 Baidu chắc sợ tôi không hiểu nên liệt kê ra một đống tính từ. 【Đồng tính luyến ái! Gay! Thích đàn ông!】 Chết rồi... Chẳng lẽ không phải là "cái đó" không thẳng lên được sao!!!! Tôi vậy mà cứ tưởng mình là cứu thế chủ. Tạ Huyễn giật lấy điện thoại của tôi, hơi thở nóng rực phả vào vành tai: "Bé cưng, lúc này mà còn tâm trí xem điện thoại cơ à?" Tê tê dại dại. Sau đó cậu ta cúi đầu tiếp tục hướng về phía dưới hơn nữa... Hoàn toàn loạn sạch sành sanh rồi... Ngày hôm sau tôi không dám đi cùng Tạ Huyễn nữa. Thay vào đó tôi đến lớp từ sớm, tối mịt mới về, cố gắng né tránh thời gian chạm mặt Tạ Huyễn. Mấy cái tin nhắn của cậu ta tôi cũng chẳng dám xem. Suốt ba ngày liền, lão Tam phát hiện ra điểm bất thường của tôi. "Cãi nhau với Tạ Huyễn à? Cậu ta bắt nạt cậu đúng không?" Lão Út cũng xán lại gần: "Nếu cậu ta dám phụ lòng cậu thì cứ bảo bọn này, bọn này nhất định sẽ đấm cho cậu ta một trận!" "Mấy ông nói nhăng nói cuội gì thế, cậu ấy sao lại phụ lòng tôi được!" Tôi và cậu ấy có phải quan hệ có thể dùng từ "phụ lòng" để miêu tả đâu? Lão Út ngẩn ra: "Chẳng lẽ hai người không ở bên nhau à? Cậu ta gọi cậu là bé cưng, cậu còn ngủ cùng cậu ta nữa." Đến lượt tôi đờ người: "Chẳng lẽ các ông cũng biết cậu ấy là 'cong'?" Lão Tam: "??" "Thế ra cậu không biết à?" Hóa ra chỉ có mình tôi là hiểu lầm. Hèn gì trước đây mỗi khi tôi và Tạ Huyễn đi gần nhau, lão Tam cứ hay có ý này ý nọ nhắc nhở tôi nên chú ý chừng mực. Nhìn kiểu này thì không phải Tạ Huyễn phụ tôi. Mà là tôi phụ cậu ta... Nghĩ đến đây tôi càng không dám đối mặt với Tạ Huyễn. Ngủ đến nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mộng. Thật muốn mạng, tôi vậy mà lại mơ thấy Tạ Huyễn trong cái giấc mơ kiểu đó. Tôi thở hổn hển, rồi hình như có gì đó không đúng. Nghiêng đầu nhìn một cái. Đệch! Sao tôi lại ngủ trên giường Tạ Huyễn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao