Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cuối cùng Tạ Huyễn cũng ra ngoài, tôi ngước mắt lên nhìn. Một mảng trắng trẻo đập vào mắt, cậu ta đúng là đẹp trai thật, môi đỏ răng trắng lại còn cơ bắp đầy mình, đừng nói là mấy bạn nữ thích, tôi nhìn cũng thấy mê. Tôi đang nhìn đến ngây người thì Tạ Huyễn ngồi xuống giường, kéo tuột tôi vào lòng cậu ta. Tôi ngồi trên đùi cậu ta, không dám thở mạnh. Thế này thì hơi quá thân mật rồi, nhưng tôi không dám nói gì, tôi sợ Tạ Huyễn nghĩ tôi chê cậu ta có bệnh. Tạ Huyễn nghiêng đầu vùi vào vai tôi, cọ cọ, giọng điệu mềm mỏng. "Bé cưng, lau tóc cho tôi đi." Tôi lẳng lặng cầm lấy cái khăn trên vai cậu ta. Lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là "bé cưng" là hôm ở trên xe buýt, chỉ còn đúng một chỗ ngồi, Tạ Huyễn nhường tôi ngồi. Chuyến xe buýt sáu giờ tối thì ai cũng biết rồi đấy, tài xế bẻ lái một đường hoàn mỹ, Tạ Huyễn liền ngồi vững vàng trên đùi tôi. Từ trường lên phố mất một tiếng đi xe buýt, tôi đành kéo Tạ Huyễn đang định đứng dậy: "Hay là cậu cứ ngồi lên người tôi đi." Cái đống cơ bắp đó của Tạ Huyễn không phải chuyện đùa đâu, toàn bộ sức nặng đè lên người tôi chỉ vài phút là tôi chịu không thấu. Tôi cười khổ: "Hay là tôi ngồi lên người cậu nhé." Trong lúc mơ màng, hình như tôi nghe thấy Tạ Huyễn thở dài ở phía sau: "Bé cưng à, tôi đã bảo tôi là 'cong' rồi mà." Cậu ta chắc chắn là đang tưởng tượng tôi thành con gái rồi, cùng đi ăn, cùng hẹn hò, nhưng lại chỉ có thể từ chối người khác vì mình là "cong". Tôi thật sự muốn khóc quá đi mất. Trước đây tôi nghe lão Tam nói, Tạ Huyễn chưa bao giờ yêu ai. Chẳng qua chỉ là một tiếng "bé cưng" thôi mà. Tôi lập tức quay đầu: "Đừng nói nữa, tôi hiểu, tôi hiểu hết mà." Tôi vừa sấy tóc cho Tạ Huyễn, vừa nghĩ về mấy cái bình luận. "Tạ Huyễn, bố mẹ cậu có biết cậu...?" Tạ Huyễn nói tỉnh bơ: "Biết chứ, họ còn ép tôi đi bệnh viện nữa." Không thể nào, lòng tôi càng đau xót hơn. Mắc cái bệnh này đã khổ tâm lắm rồi, thế mà còn bị ép đi bệnh viện để đối mặt với sự thật mình "liệt". Tôi nhất định phải giúp cậu ta! Chẳng phải là chuyện đó thôi sao, tôi cứ coi mình là bác sĩ cứu người làm phúc vậy. Đêm đó trong phòng chỉ có tôi và Tạ Huyễn, nửa đêm tôi liền bò lên giường cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao