Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đầu óc ta có chút mông lung. Trong lòng Thẩm Ngọc thực sự có ta sao? Nếu có, tại sao hắn lại lạnh nhạt đứng nhìn ta bị vu oan, tại sao lại để mặc ta bệnh chết trong ngục tối? Ta chờ đợi Thẩm Ngọc phản bác, nhưng đôi môi hắn mấp máy hồi lâu mà chẳng thốt ra được lời nào. Tống Vũ lộ vẻ thất vọng, vẫy tay ra hiệu cho tên thủ tướng bắt giữ những binh sĩ đi cùng Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lập tức hoảng loạn: "Tống Vũ, ngươi có ý gì?" "Bệ hạ có phải hơi ngây thơ quá rồi không? Đây không phải là hoàng cung của ngài." Tống Vũ cười nhạo, "Ngài tự mình dẫn xác đến đây, thật bớt cho ta bao nhiêu công sức!" "Tống Vũ! Ngươi điên rồi sao! To gan!" Thẩm Ngọc vạn lần không ngờ tới kẻ bao năm qua luôn khép nép nịnh hót mình lại dám làm ra chuyện này! Tống Vũ xem như không nghe thấy, đám thị vệ nhanh chóng xông lên trói chặt tay chân hắn. Thẩm Ngọc vội nhìn sang viên tướng giữ thành, kẻ phản bội đó chỉ biết chột dạ cúi đầu, khuyên nhủ: "Bệ hạ, Đại Lương đại thế đã mất, sau khi Tần tướng quân qua đời không còn ai địch nổi quân Oa. Ngài nên nhường ngôi, hầu hạ Tống công tử cho tốt. Nể tình bao năm qua, ngài ấy sẽ không làm khó ngài đâu." Không được! Thẩm Ngọc dù có tồi tệ đến đâu, giang sơn của Đại Lương cũng không thể rơi vào tay lũ người tộc Oa này! Ta gần như muốn gào thét lên! Thẩm Ngọc dường như nghe thấy tiếng lòng ta, hắn nghiến răng, giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt Tống Vũ. "Trẫm thật hối hận vì đã nuôi hổ trong nhà..." Hắn đau đớn thốt lên, "Càng hối hận vì ngươi mà hại kẻ không nên hại..." Tống Vũ ôm mặt đứng hình một lát, không nói gì, chỉ sai người giam Thẩm Ngọc vào nhà củi. Lần này Thẩm Ngọc thực sự sa cơ lỡ vận, gọi trời không thấu, gọi đất không hay. Tống Vũ không giết hắn ngay, nhưng mỗi ngày chỉ cho người đưa cơm thừa canh cặn, hành hạ một vị hoàng đế kiêu ngạo đến mức gương mặt tiều tụy, hốc hác. Dù bị sỉ nhục, Thẩm Ngọc vẫn không hề có ý định tự sát. Hắn siết chặt chiếc màn thầu lạnh ngắt trong tay, lẩm bẩm. "Tần Như Hằng... trước đây trên chiến trường, ngươi cũng phải ăn những thứ này sao?" Ta ngẩn người, lòng dâng lên vị chua chát. Thực ra không phải vậy. Khi chiến sự ác liệt, ngay cả những thứ này cũng không có mà ăn. Chọn con đường này nghĩa là chấp nhận gian khổ, ta chưa bao giờ oán hận, chỉ là không ngờ người ta hết lòng trung thành, người ta yêu sâu đậm, lại là kẻ tiễn ta vào con đường chết. "Ngươi từng khuyên trẫm, nói Tống Vũ không phải hạng tốt lành gì, trẫm lại cứ ngỡ ngươi đang ghen tuông..." "Đến khi ngươi không ngăn cản nữa, trẫm lại thấy ngươi không còn quan tâm trẫm." Thẩm Ngọc vừa nhét màn thầu vào miệng vừa nói, "Trẫm thừa biết ngươi không bao giờ phản bội Đại Lương... nhưng nhìn thấy những lời lẽ ngọt ngào ngươi viết cho người phụ nữ kia, trẫm vẫn bị cơn giận làm mờ mắt..." "Xin lỗi ngươi." Nghe thấy ba chữ này, nỗi đau xót từ đáy lòng ta trào dâng. Vị hoàng đế cả đời lạnh lùng cao ngạo giờ đây nước mắt giàn dụa, khóc không thành tiếng, giọng nói mang theo sự khẩn cầu. "Tần Như Hằng, xin lỗi ngươi, ngươi trở về bên trẫm có được không?" Cửa "két" một tiếng đẩy ra, bóng dáng Tống Vũ hiện lên. Thẩm Ngọc như không nhìn thấy, vẫn cúi đầu im lặng. Tống Vũ nửa quỳ xuống, gương mặt chìm trong bóng tối: "Bệ hạ, quân tộc ta đã áp sát kinh thành. Thắng bại đã định, ngài đừng kháng cự nữa. Ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta sẽ đối xử tốt với ngài."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao