Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi Thẩm Ngọc trở về kinh thành, hắn nghe tin Tần phủ đang tổ chức tang lễ. Cung nhân khuyên hắn nên nghỉ ngơi, nhưng hắn đến cả y phục cũng chẳng kịp thay, vội vã chạy đến Tần phủ. Thuở nhỏ hắn đã tới nơi này rất nhiều lần. Khi đó, Tần gia được bài trí ấm cúng, nhân đinh hưng vượng. Mỗi khi bước chân vào, hắn sẽ được người ta nhét đầy vào lòng những món bánh trái thơm ngon. Ngay cả hạ nhân ở đây ánh mắt cũng tràn ngập ý cười ôn hòa, luôn gọi hắn bằng chất giọng vui vẻ: "Hoàng thái tôn điện hạ." So với hoàng cung lạnh lẽo, nơi này giống nhà của hắn hơn. Nhưng Tần phủ hiện tại, từ trong ra ngoài treo đầy lụa trắng. Tên thị tùng cẩn thận thưa với Thẩm Ngọc: "Mấy ngày trước, Tần đại nhân đã treo cổ tự vẫn. Tang lễ ngày hôm nay là tiễn biệt ba người cùng lúc." Ta, cha ta, và con gái ta. Nghe lời thị tùng nói, lồng ngực vốn đã tê dại của ta lại truyền đến một cơn đau dữ dội. Cha ta cả đời giữ gìn cốt cách nhà văn, sao chịu nổi loại nhục nhã này! Ông gượng sống đến tận bây giờ, có lẽ là vì sợ phải nhìn cảnh Đại Lương bị quân Oa xâm lược, sinh linh đồ thán chăng? Nghe tin quân Tần gia đại thắng, ông cũng tự thấy mình không nên sống trên đời này nữa. Có lẽ với ông... cái chết mới là sự giải thoát. Thẩm Ngọc cũng ngẩn người, những giọt nước mắt lớn cứ thế lăn dài. Hắn thẫn thờ: "Là trẫm có lỗi với Tần gia... đều là lỗi của trẫm... Tần gia rõ ràng là một nhà trung liệt." "Bệ hạ đến đây làm gì?" Giọng nói bình thản của mẹ ta vang lên, Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn. Người phụ nữ từng dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của hắn năm nào giờ đây thần sắc tiều tụy, mái đầu đã bạc trắng quá nửa. Ánh mắt bà nhìn hắn lạnh lẽo và xa lạ vô cùng. Thẩm Ngọc đau xót trong lòng: "Tần phu nhân... cho trẫm vào trong nhìn họ một lát có được không?" "Nhìn A Hằng, và nhìn cả... Nghiên Nhi nữa." Khi thốt ra hai chữ "Nghiên Nhi", giọng hắn có phần vụng về và lạ lẫm. Cũng phải, ngay từ đầu, hắn đã muốn giết chết đứa trẻ này cơ mà. Mẹ ta cười đầy mỉa mai: "Thiên hạ này đều là đất của vua. Bệ hạ muốn vào, dĩ nhiên chẳng ai cản nổi." Chưa kịp để Thẩm Ngọc lộ vẻ vui mừng, mẹ ta đã nói tiếp: "Nhưng bệ hạ hãy suy nghĩ cho kỹ. Dù là A Hằng hay Nghiên Nhi, có lẽ đều không muốn ngài bước chân vào linh đường, làm bẩn con đường luân hồi của chúng đâu!" Sắc mặt Thẩm Ngọc trắng bệch, thân hình lảo đảo như sắp ngã. Mẹ không thèm đoái hoài gì đến hắn, xoay người rời đi. Thẩm Ngọc đứng ngoài phủ rất lâu, cuối cùng vẫn không bước vào trong. Hắn đi đến thư phòng. Nghiên Nhi thường luyện chữ ở đây, trong căn phòng phảng phất hương mực vẫn còn vương lại những nét bút non nớt của con bé. Thẩm Ngọc nhìn một cách si dại, dường như làm vậy thì Nghiên Nhi sẽ trở về bên cạnh, gọi hắn một tiếng "cha" thật sống động. Đó là cốt nhục rớt ra từ chính thân thể của hắn mà... Hắn đi đến trước bàn viết, tùy tay lật xem mấy cuốn sách. Trong một cuốn "Quái đàm du ký", có kẹp một tờ giấy thư. Trên đó nét chữ nguệch ngoạc, rõ ràng là tác phẩm của Nghiên Nhi. Thẩm Ngọc không kìm được mà cầm lên đọc. 【 Con thấy vài bức thư trong thư phòng, bị bà nội mắng một trận, bà nói có những thứ con không hiểu được, cũng không nên xem. 】 【 Sao con lại không hiểu được chứ, đây rõ ràng là thư phụ thân viết cho cha mà. 】 【 Tuy rằng... con chưa từng gặp phụ thân, cũng chưa từng gặp cha. 】 【 Bà nội bảo con, phụ thân con là một vị tướng quân cái thế vô song, đang bảo vệ bách tính! Cha con cũng có việc rất quan trọng phải làm nên không thể ở bên Nghiên Nhi. 】 【 Họ thân thiết với nhau lắm, là đôi uyên ương khiến ai cũng phải ghen tị. 】 【 Ban đầu con không tin đâu, nếu thân thiết thì phải bằng lòng ở bên Nghiên Nhi mới đúng chứ, tại sao chẳng bao giờ thấy Nghiên Nhi? Chắc chắn là không thích đối phương, nên mới không muốn nhìn thấy Nghiên Nhi luôn. 】 【 Cho đến khi con tìm thấy những bức thư này... 】 【 Hóa ra, họ thực sự rất yêu thương nhau. 】 Thẩm Ngọc ngẩn người một lát, rồi đột nhiên như phát điên bắt đầu tìm kiếm. Ở góc thư phòng, cuối cùng hắn cũng tìm thấy xấp thư đó. Là những bức thư chúng ta viết cho nhau. Thời thiếu niên, từng câu từng chữ đều là nỗi nhớ nhung nồng cháy. Những bức thư ta gửi, hắn sớm đã ném vào lửa đốt sạch sành sanh, còn những gì ta giữ trong tay, đến tận khi ta chết đi vẫn được trân trọng. Thẩm Ngọc cứng đờ cả người, nhìn chằm chằm vào những bức thư. Hồi lâu sau, thân thể hắn run lên, từ khóe miệng trào ra một ngụm máu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao