Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại đang ở trong ký túc xá trường đại học.
Nằm thẫn thờ một hồi lâu mới phản ứng lại được, không phải đi đầu thai, mà là sống lại.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc kéo tôi tỉnh lại từ trong cơn hỗn độn.
Đầu ngón tay chạm vào hai chữ "Hạ Thâm" trên màn hình.
Nơi sâu thẳm trong lồng ngực trào dâng một cảm giác chua xót, nghẹn ngào.
"Lâm Độ?"
"Là tôi."
Bên kia bỗng nhiên im bặt.
Khi Hạ Thâm lên tiếng lần nữa, giọng anh có chút run rẩy.
Anh cố gắng ổn định lại tông giọng, dặn dò với tốc độ cực nhanh rằng tôi phải khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, bất kỳ ai gõ cửa cũng không được mở, anh sẽ đến tìm tôi ngay.
Tôi liếc nhìn thời gian trên điện thoại, thế mà lại là một ngày trước khi tận thế diễn ra.
Chẳng lẽ Hạ Thâm cũng sống lại rồi sao?
Bên kia "alo" mấy tiếng, hỏi tôi có đang nghe không.
Ký ức của kiếp trước hiện lên trong tâm trí tôi như một chiếc đèn kéo quân.
Tôi siết chặt điện thoại, nói dối:
"Tôi không có ở ký túc xá.
"Xin lỗi nhé, Hạ Thâm, tôi không thể đồng ý lời tỏ tình của anh được.
"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi chỉ có cảm giác với người khác giới thôi."
Tôi cúp điện thoại, kéo phương thức liên lạc của anh vào danh sách đen, đeo ba lô lên và rời khỏi trường học.
Tôi là một kẻ hám hư vinh lại ích kỷ.
Cậy mình có chút nhan sắc, luôn thích làm mấy trò gây chú ý để lấy lòng thiên hạ.
Rõ ràng là một trai thẳng chỉ thích những cô gái ngực khủng mềm mại.
Nhưng chỉ vì Hạ Thâm xuất chúng, nhiều tiền, đẹp trai, lại là nhân vật phong vân trong trường.
Sự theo đuổi của anh khiến tôi nở mày nở mặt.
Nên tôi cứ luôn thả mồi bắt bóng, thả thính anh như vậy.
Sau đó tận thế giáng xuống, Hạ Thâm thức tỉnh dị năng, còn tôi chỉ là một người bình thường.
Mặc dù bản thân không có cảm giác với đàn ông.
Nhưng để có được sự che chở của anh.
Tôi không tiếc lời nói dối rằng mình thích anh, thậm chí chấp nhận ở dưới thân anh.
Không chỉ khiến anh và Bạch Nghiên Thanh – đôi tình nhân có tình cuối cùng lại lỡ dở mười năm, mà thậm chí còn mấy lần suýt hại anh mất mạng vì cứu tôi.
Nếu bia đỡ đạn có phân loại, thì tôi chắc chắn nằm ở cái cột độc ác nhất.
Mười năm linh hồn phiêu bạt đó.
Người đau khổ là anh, kẻ dày vò là tôi.
Cho nên kiếp này, tôi quyết định tự lực cánh sinh, không đi làm hại anh nữa.
Sau khi tận thế diễn ra, phía Bắc là nơi phản ứng nhanh nhất.
Nơi đó có căn cứ loài người với cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất.
Cũng là trung tâm của các tổ chức nhân loại ở giai đoạn sau.
Đi về phía Bắc có lẽ là một con đường sống.
Nhưng khi đến nhà ga, tôi mới phát hiện tình hình căng thẳng hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Người trong ga không tính là nhiều.
Nhưng lực lượng vũ trang kiểm soát nghiêm ngặt từng tầng.
Tất cả vé xe đi về phía Bắc đều hiển thị đã bán hết.
Các chuyến xe đến các thành phố lân cận cũng một vé khó cầu.
Tôi vò đầu bứt tai, đổi hướng đi về phía Tây.
Nơi đó đất rộng người thưa, giai đoạn đầu của tận thế số lượng zombie khá ít.
Dù có thật sự bỏ mạng ở đó.
Ít nhất vẫn còn những dãy núi trập trùng và sa mạc bao la vô tận làm bạn với tôi.
Tôi mua vé của chuyến xe gần nhất.
Ngồi trong phòng chờ đợi vận mệnh chưa biết trước.
Phía cửa soát vé có chút ồn ào.
Tôi nghe loáng thoáng một chút rồi không để ý nữa.
Tận thế sắp đến nơi rồi, không có tâm trạng đâu mà hóng mấy chuyện trần tục này.
Tôi tranh thủ từng giây từng phút nhắm mắt lại để dưỡng sức tích lũy năng lượng cho hành trình tiếp theo.
Nhưng sự ồn ào đó lại là nhắm vào tôi.
Một bóng người cao ráo với bờ vai rộng, eo thon đứng ngược sáng trước mặt tôi.
Giọng nói lạnh thấu xương: "Lâm Độ."
Tôi nhìn rõ người tới, sợ đến mức rùng mình một cái.
Thế mà lại là Hạ Thâm.
Đôi mắt Hạ Thâm đen kịt, không nhìn ra một chút cảm xúc nào.
Nhưng bàn tay buông thõng bên sườn lại đang khẽ run rẩy.