Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Trong căn biệt thự này, người nhìn tôi không thuận mắt không chỉ có một mình Lưu Sảng.
Họ sinh ra đã ngậm thìa vàng, thiên tính ngạo mạn.
Nể mặt Hạ Thâm mới hạ mình chịu đựng ở cùng một mái nhà với tôi.
Chưa kể, trong mắt họ, Hạ Thâm và Bạch Nghiên Thanh mới là một cặp môn đăng hộ đối, tương xứng với nhau.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là chút mới mẻ nhất thời khi Hạ Thâm mê muội đầu óc, là kẻ không thể đem ra ánh sáng trong mối quan hệ này.
Ngoài những thứ đó ra, họ khinh bỉ nhất là việc tôi không làm mà đòi có ăn.
Một đám công tử ca vốn được cưng chiều từ bé mỗi ngày đều phải mạo hiểm mạng sống để chiến đấu với zombie.
Vật tư tìm về được lại phải để cho một kẻ mà họ từ tận đáy lòng coi thường như tôi ngồi hưởng thành quả.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc làm dịu đi mối quan hệ với mọi người.
Tôi ôm đồm hết thảy mọi công việc hậu cần không cần phải ra ngoài, dùng nụ cười để đối mặt với sự ác ý của bọn họ.
Nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu, sự ác ý của họ lại càng trần trụi bấy nhiêu.
Mấy lần nhịn không được muốn đi mách với Hạ Thâm.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Hạ Thâm, nghĩ đến tình cảm của họ.
Không muốn làm Hạ Thâm phải khó xử, tôi lại nuốt những lời đó ngược vào trong.
Hạ Thâm chẳng thân chẳng thích, lại có thể bảo vệ tôi chu toàn trong ngày tận thế, tôi nên biết thỏa mãn rồi.
Những ngày cuối cùng đó, sự chán ghét của mọi người dành cho tôi đã đến mức không buồn che giấu nữa.
Một ngày trước khi đến căn cứ phía Bắc.
Lưu Sảng lợi dụng lúc Hạ Thâm và Bạch Nghiên Thanh đi trước thám thính đường đi, đã vứt tôi xuống xe ở vùng ngoại ô.
"Suất vào căn cứ là do chúng tao tự mình giết zombie mà có được, không có phần của cậu đâu.
"Đi về phía Tây năm cây số có khu sinh tồn được xây dựng riêng cho những người bình thường như cậu đấy.
"Hút máu của chúng tao một năm trời rồi, không đến mức phế vật đến mức năm cây số cũng không đi nổi chứ?
"Hay là cậu muốn đích thân Hạ Thâm đến bảo cậu cút đi?"
Nghe thấy tên của Hạ Thâm, dây thần kinh ngơ ngác của tôi khẽ giật nảy một cái.
Sau khi khoảng thời gian nồng nhiệt quấn quýt không rời thuở ban đầu qua đi.
Thái độ của Hạ Thâm đối với tôi dần dần nguội lạnh trở lại.
Anh hôn tôi, ôm tôi, việc đầu tiên sau khi làm nhiệm vụ trở về luôn luôn là tìm tôi.
Nhưng rất hiếm khi chạm vào tôi nữa.
Thậm chí có mấy lần tôi chủ động ngồi lên người anh.
Thứ kia của anh đã chọc vào rốn tôi rồi.
Hạ Thâm cũng chỉ dùng chăn quấn chặt tôi lại, còn khuyên tôi nên tiết chế.
Cái tháng gần đây nhất này, anh lại càng đi sớm về muộn.
Anh nói anh phải đánh ra được phần suất vào căn cứ của tôi.
Mà đối với những lõi tinh hạch zombie ngày một nhiều hơn do Hạ Thâm mang về.
Đồng đội của anh lại có một cách nói khác:
"Lão Hạ lại ra ngoài luyện phối hợp với Nghiên Thanh đấy à? Bảo sao hai người này lại đẹp đôi thế, chia tay rồi mà dị năng vẫn có thể tạo thành một cặp, ông trời cũng đang vun vén cho họ kìa."
Tôi đang chuẩn bị thức ăn trong bếp sơ ý một cái, suýt chút nữa đã cắt phăng cả phần thịt ở đầu ngón tay.
Máu chảy ròng ròng.
Thật kỳ lạ, tôi thế mà lại không cảm thấy đau.
Tôi từng nghĩ đến việc tìm Hạ Thâm hỏi cho ra lẽ.
Nhưng lại không gánh nổi hậu quả của việc vạch trần ra rồi bị bỏ rơi.
Cân nhắc qua lại giữa hai bên, tôi chọn cách đổ những lời này ra khỏi tai mình.
Trước mắt, sự hứng thú của Hạ Thâm dành cho tôi rõ ràng đã đi đến hồi kết rồi.
Căn cứ phía Bắc là đại bản doanh của những người thức tỉnh dị năng, một người bình thường như tôi, nếu ở nơi đó không có sự che chở của người có dị năng thì chuỗi ngày sau này sẽ không dễ sống chút nào.
Có lẽ Lưu Sảng nói đúng, khu sinh tồn của người bình thường mới là lựa chọn phù hợp hơn cho tôi.
Tôi nhặt hành lý trên mặt đất lên, phủi sạch bụi bặm, xuất phát về phía Tây.
Lưu Sảng không lừa tôi, đi về phía Tây năm cây số quả thực là khu sinh tồn.
Chỉ là vận khí của tôi không tốt, khu sinh tồn ở đây vừa mới bị zombie chọc thủng vào buổi chiều.
Tôi thập tử nhất sinh, cuối cùng trốn trên một ngọn cây mới khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi những con zombie đó.
Có lẽ là quá mệt mỏi rồi, đôi mắt cay xè rơm rớm rặn ra được hai giọt nước mắt mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nước mắt cái thứ này, một khi đã ló đầu ra thì sẽ như lũ lụt vỡ đê, không cách nào ngăn lại được.
Tôi bắt đầu oán trách.
Trách Hạ Thâm tuyệt tình.
Dù sao thì cũng đã kề da chạm thịt ở bên nhau hơn một năm trời rồi.
Dù có chán ngấy rồi thì ít ra cũng phải nói trước một tiếng chứ, để tôi còn có cái chuẩn bị tâm lý.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sự xa cách trong một tháng này chẳng phải chính là lời nhắc nhở rồi sao?
Tôi lại tự trách bản thân vô dụng.
Phải dựa vào sự bố thí của người khác mới có thể sống sót được.
Rõ ràng là chính mình lợi dụng người ta trước, thế mà còn làm màu làm mè coi mình là nhân vật chính trong phim bi kịch ở đây mà khóc lóc.
Đồ hèn nhát!
Chẳng thà chết quách đi cho xong.
Tôi ôm cành cây thút thít ngủ thiếp đi.
Nửa đêm bị đánh thức bởi một trận động tĩnh giao tranh ác liệt.
Là Hạ Thâm dẫn theo đội ngũ tìm tới đây.
Anh như phát điên lao đi vun vút trong bầy zombie.
Túm lấy một con, nhìn một cái, giết một con.
Cái đà đó giống như không hề chuẩn bị sống sót trở ra khỏi đống zombie vậy.
Tôi sợ làm kinh động đến bầy zombie nên không dám gây ra tiếng động.
Người đầu tiên phát hiện ra tôi lại là Lưu Sảng – kẻ ngày thường ghét tôi nhất.
Anh ta truyền tín hiệu cho Hạ Thâm.
Bạch Nghiên Thanh ở gần tôi nhất đã lao lên trước tiên.
Cùng lúc đó, bầy zombie ẩn nấp trong bóng tối rầm rộ kéo ra.
Lao thẳng về phía tôi và Bạch Nghiên Thanh...
Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, tôi chỉ kịp đẩy Bạch Nghiên Thanh ra khỏi vòng vây.
Sống được đứa nào hay đứa nấy.
Nếu cả hai đứa cùng chết ở đây, chẳng phải là làm lợi cho lũ zombie này sao?