Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Tôi đột ngột khựng bước chân lại.
Sau khi sống lại, tôi từng gọi hệ thống vô số lần trong đầu.
Không một lần phản hồi.
【Bởi vì cậu chưa từng đưa ra yêu cầu bù đắp nuối tiếc, hiện tại tôi là hệ thống của Hạ Thâm.】
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Tôi... là sự nuối tiếc của Hạ Thâm sao?
"Nói cách khác, tôi có thể sống lại là bởi vì Hạ Thâm?"
【Phải, Hạ Thâm vì nghiên cứu dị năng nên đã kích hoạt hệ thống này.】
Nghiên cứu dị năng...
Giai đoạn sau của tận thế, cục diện ổn định, các loại nghiên cứu dị năng rầm rộ nổi lên.
Hệ chữa trị muốn cải tử hoàn sinh, biến xương trắng thành da thịt.
Hệ không gian mưu toan giữ lại những vong hồn đã khuất.
Hệ thời gian muốn tải lại thế giới về thời điểm trước khi tận thế diễn ra.
...
Mười năm tận thế, đã xảy ra quá nhiều cuộc sinh ly tử biệt.
Người chết đi suốt ngày phiêu dạt, không cách nào yên nghỉ.
Người sống sót lại càng khó lòng buông bỏ.
Linh hồn tôi đi theo Hạ Thâm, đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc nghiên cứu dị năng có thể nói là "viển vông hão huyền".
Nhưng những nghiên cứu này... đều thất bại cả rồi mà.
【Nghiên cứu quả thực không thành công, nhưng Hạ Thâm dựa vào những nghiên cứu này đã khám phá ra chân tướng của thế giới, cậu ấy đã thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện. Để thế giới có thể tiếp tục vận hành, chúng tôi đã đề xuất với Hạ Thâm kế hoạch bù đắp nuối tiếc.】
"Nhưng tôi lúc đó là sau khi chết mới... Hạ Thâm anh ấy..."
【Nhân vật chính Hạ Thâm đã tử vong.】
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
"Sao có thể thế được? Cậu đã từng nói kết cục trong câu chuyện anh ấy là hạnh phúc mà!"
【Nhân vật chính Hạ Thâm thoát ly khỏi cốt truyện thế giới, không đạt được kết cục hạnh phúc, đã tử vong sau khi linh hồn của nhân vật phụ Lâm Độ tiêu tán một tiếng đồng hồ, hình thức tử vong: tự sát.】
Dị năng tàng hình vừa mới đạt được còn chưa ổn định, thân hình tôi bắt đầu nhấp nháy chập chờn.
Hệ thống giải thích cũng hòm hòm rồi, liền ra hiệu tôi có thể rời đi.
"Thế còn Hạ Thâm thì phải làm sao?"
【Xóa sổ.】
Tôi nhìn về phía Hạ Thâm đang rơi vào giấc ngủ sâu kể từ khi hệ thống xuất hiện.
"Nuối tiếc của anh ấy là giam cầm..." Tôi đổi một cách nói khác, "là việc không thể cùng tôi sống những ngày tháng qua ngày sao?"
Tôi vẫn còn nhớ cái dáng vẻ đôi mắt anh đỏ rực lên khi nói câu nói này trong một lần cãi vã nọ.
【Không phải, nuối tiếc của cậu ấy là đã không bảo vệ tốt cho cậu, cậu đã thức tỉnh dị năng "Tàng hình", thỏa mãn điều kiện bù đắp. Nhiệm vụ kết thúc, Hạ Thâm lựa chọn rời đi.】
Tại sao...
"Nếu tôi muốn giữ anh ấy lại thì sao?"
【Cậu ấy mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, ham muốn chiếm hữu và chỉ số yêu thương đối với cậu sớm đã ở mức tối đa, không thể chấp nhận được việc cậu gặp phải nguy hiểm. Trạng thái này khá là không ổn định, nếu cậu có thể chấp nhận được thì phía chúng tôi không can thiệp.】
"Cái này thì cứ để tự chúng tôi giải quyết đi."
Hệ thống rời đi, tôi gọi Hạ Thâm tỉnh dậy.
"Kiếp trước anh đã hứa với tôi thế nào?
"Đã cứu tôi thì phải có trách nhiệm với tôi, có hiểu thế nào là chịu trách nhiệm không hả? Muốn phủi mông bỏ đi à?"
Ánh mắt hoang mang của Hạ Thâm từng chút một tụ tiêu lại.
Giống như đã xác định được điều gì đó, anh cong mắt mỉm cười một cái.
Một giọt lệ trượt dài nơi khóe mắt.
Tôi lau đi giọt nước mắt của anh:
"Tôi cũng có dị năng rồi, sau này anh đừng hòng nhốt tôi lại nữa."
Hạ Thâm dùng lực ôm chặt lấy tôi: "Xin lỗi em."