Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Một bóng đen im hơi lặng tiếng phủ xuống người tôi.
Tôi rùng mình một cái, sực tỉnh khỏi dòng hồi ức.
Là Hạ Thâm.
Anh đứng ở cửa, quơ quơ chùm chìa khóa trong tay với tôi.
Tôi ra hiệu cho anh đi vào.
Thôi được rồi, thực ra bất kể tôi có ra hiệu hay không thì Hạ Thâm cũng đã bước vào rồi.
Tôi giận đến mức buồn cười:
"Trước đây anh đâu có như thế này."
Trước tận thế không thế, mà trước khi sống lại cũng không thế.
Hai đứa không phải chưa từng xảy ra khẩu chiến.
Nhưng trong trí nhớ của tôi, cho dù có cãi nhau kịch liệt đến đâu.
Hạ Thâm vĩnh viễn luôn đặt cảm nhận của tôi lên hàng đầu.
Thấy tôi mắng mệt rồi thì đưa nước.
Thấy tôi muốn làm hòa liền cúi đầu.
Dù có tức đến bốc khói đầu, chỉ cần tôi nói một câu muốn hôn hôn, anh cũng sẽ lập tức nghẹn cơn giận trở về để hầu hạ tôi cho tốt trước tiên.
Đâu có giống như hôm nay, chỉ thiếu nước khắc hai chữ "thổ phỉ" lên trên trán.
"Ừ."
Hạ Thâm không tranh không biện mà thừa nhận luôn.
Ngược lại càng khiến tôi không biết đường nào mà lần.
Hai người ngồi thẫn thờ một lúc.
Tôi nhịn đến mức khó chịu, đành mở lời trước:
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"
"Muốn em sống."
Tôi im lặng vài giây.
"Không phải muốn chết cùng tôi sao?"
Ánh mắt Hạ Thâm khẽ biến đổi.
Tôi ngồi bên mép giường, đung đưa hai chân rồi nở nụ cười quái dị rợn người:
"Chẳng phải đã nói trước là sẽ bầu bạn với tôi sao?
"Tôi vẫn luôn đợi anh đấy."
Hạ Thâm ngẩn ra hai giây, bật dậy cái rụp.
"Em, em..."
Tôi thu lại cái giọng điệu nửa người nửa ma kia:
"Được rồi được rồi, đùa thôi mà, ngồi xuống đi, hai đứa mình nói chuyện hẳn hoi."
Nói xong xuôi thì cầu rút ván, đường ai nấy đi.
Hạ Thâm ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi khá là thẳng thắn:
"Thực ra tôi thật sự là trai thẳng..."
Tôi đem chuyện mình lợi dụng anh khai ra tất tần tật không sót một chữ.
Chân thành tha thiết mà xin lỗi:
"Mặc dù tôi quả thực đã lợi dụng anh, nhưng ngày nào cũng để anh ôm ngủ, anh cũng đâu phải không chiếm được chút hời nào.
"Nếu thật sự không được thì đợi sau này tôi phất lên rồi, anh muốn cái gì tôi sẽ đền cái đó cho anh."
Hạ Thâm giật mở chiếc cúc nơi cổ áo.
Liên tục hít hà mấy hơi thật sâu.
Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi:
"Chưa từng thích anh một chút nào sao?"
Tôi cụp mắt xuống, cũng giấu đi sự rạo rực tận sâu trong lòng.
"Bạch Nghiên Thanh khá tương xứng với anh đấy..."
Hạ Thâm đột nhiên nổi bạo.
Anh đè ngược tôi vào trong chăn đệm.
Kéo phăng cạp quần của tôi ra, giáng xuống những cái tát nảy lửa.
"Anh và Bạch Nghiên Thanh đã là chuyện từ đời thuở nhà ai rồi!
"Em có từng tin tưởng anh chút nào không?
"Còn cắn ngược một cái bảo anh chán ngấy rồi.
"Làm một lần là em bệnh một lần, cái thế đạo này anh dám để em sinh bệnh sao?
"Nhịn đến nổ tung cũng không nỡ chạm vào em, em lại nghĩ anh như thế?"
Một câu nói kèm theo một cái tát.
Anh không hề thu lực, đau đến mức tôi gào khóc thảm thiết.
"Hạ Thâm, ông đây nhịn anh cả ngày trời rồi!
"Anh ngon thì động thủ với tôi lần nữa xem!
"Chuyện đời thuở nhà ai cái khỉ mốc! Cây ngay không sợ chết đứng thì anh mở miệng ra mà nói đi chứ!
"Đám người bên ngoài đối xử với tôi thế nào, anh mù hay sao mà không nhìn thấy!
"Mẹ kiếp, kiếp này ông đây không có quan hệ gì với anh hết! Ra đường có hôn lưỡi với zombie cũng không liên quan đến anh! Cút xéo cho ông!"
Tôi lấy tay che bờ mông sưng đỏ, nằm bò trên giường ngoảnh đầu giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Thâm.
Hận không thể hóa thành chó săn cắn nát cuống họng của anh.
Có bản lĩnh thì thả tôi ra, đường đường chính chính đánh một trận xem nào!
Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của Hạ Thâm.
Ngay vào khoảnh khắc sắp thành công.
Hạ Thâm đột nhiên búng mạnh vào tử huyệt chỗ hiểm của tôi.
Thần sắc ác liệt:
"Trai thẳng? Thẳng kiểu này đấy hả? Hửm?"
Tôi lập tức co rụt người thành một khối, sống động như một con tôm bị rút gân.
"Tôi giết anh!"
Tiềm năng kích phát ra từ nỗi đau đớn là vô hạn.
Cũng chẳng biết sức lực từ đâu tới, tôi bỗng chốc lật nhào Hạ Thâm xuống.