Chương 1
Tan làm, tôi nhìn thấy tin nhắn Ứng Duẫn Chi gửi đến từ nửa tiếng trước. "Anh ơi, mấy giờ anh về?" Nghĩ đến việc đồng nghiệp vừa nói muốn bao tôi đi uống vài ly để ăn mừng việc tôi được nhận vào làm chính thức. Với nguyên tắc có lợi mà không chiếm thì là kẻ ngốc, cộng thêm việc muốn mở mang tầm mắt ở chốn thành thị, tôi không ngần ngại trả lời: "Cậu ngủ trước đi, tối nay tôi đi chơi, chưa chắc đã về đâu." Đối phương giống như đang canh tin nhắn của tôi vậy. Trả lời cực kỳ nhanh. "Anh đi uống rượu với bạn ạ?" "Có cần em đi đón anh không?" Tôi liếc nhìn thời gian. Đã một giờ sáng rồi. Ngày mai là thứ Sáu, Ứng Duẫn Chi vẫn còn tiết học. Hơn nữa tôi là một gã đàn ông sức dài vai rộng, đi uống chút rượu mà còn cần người đến đón sao? Thế thì dính người quá rồi. Tôi liền từ chối: "Không cần đâu." Ứng Duẫn Chi không nhắn thêm gì nữa, chỉ là phía trên màn hình cứ liên tục hiển thị trạng thái "đang nhập...". Bên cạnh đồng nghiệp vẫn đang hối thúc. Tôi cũng có chút mất kiên nhẫn. Trực tiếp gửi một tin nhắn thoại qua: "Ứng Duẫn Chi, cậu lề mề cái gì thế, muốn nói gì thì nói đi, tôi bịt miệng cậu chắc?" Lần này thì trạng thái "đang nhập" cuối cùng cũng biến mất. Mấy tin nhắn thoại xuất hiện trên màn hình, tôi lần lượt bấm mở từng cái. "Anh ơi, thật ra trong phòng bị cúp điện rồi, em sợ tối, một mình không ngủ được." "Không sao đâu, anh cứ chơi đi, em thức cả đêm cũng chịu được, dù sao cũng chỉ vài tiếng nữa là trời sáng rồi." "Chơi vui vẻ nhé." "Anh ơi... anh có thấy em phiền phức lắm không?" Tông giọng của tin nhắn cuối cùng có chút rụt rè, cẩn trọng. Qua màn hình điện thoại, tôi dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Ứng Duẫn Chi đang rúc vào góc tường ôm điện thoại với gương mặt tủi thân và thất vọng. Đáng thương như một chú chó nhỏ vậy. Tự dưng tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà đi chơi nữa. Cất điện thoại vào túi. Tôi vỗ vỗ vai đồng nghiệp. "Từ Bân, mọi người cứ đi chơi trước đi, tôi không đi nữa, có chút việc bận." Từ Bân cười khẩy một tiếng. Nháy mắt ra hiệu với tôi đầy ẩn ý: "Lý Duật, đừng tưởng tôi không thấy cậu nhắn tin với ai nhé. Sao thế, cô vợ nhỏ ở nhà lại giận dỗi rồi à?" "Vội về dỗ vợ đấy phỏng?" Tôi đảo mắt một cái. Đẩy hắn ra một phát: "Cút xéo đi!" Tôi đi thẳng về ký túc xá nhân viên. Ký túc xá ban đầu chỉ có một mình tôi ở, bây giờ lại có thêm Ứng Duẫn Chi. Vừa bước vào cửa. Vừa bật đèn pin lên, ánh sáng đã chiếu thẳng vào Ứng Duẫn Chi đang trốn ở góc giường quẹt nước mắt. Nhìn có vẻ đã khóc được một lúc rồi. Gương mặt thanh tú đầm đìa nước mắt. Khóe mắt đỏ hoe. Càng làm nổi bật nốt ruồi lệ nhỏ ở đuôi mắt thêm phần diễm lệ. Thế mà vừa thấy tôi. Cậu ta liền cố tỏ ra như không có chuyện gì, đáng thương tội nghiệp kéo kéo tay áo tôi. "Anh Duật, em xin lỗi nhé, đều tại em nên tối nay anh mới không đi chơi được, em làm anh mất hứng rồi." Trời đất ơi! Cái vẻ đáng thương này làm tôi xót chết đi được! Tôi giơ tay lau nước mắt cho Ứng Duẫn Chi, cất tiếng an ủi: "Mất hứng cái gì chứ, cậu là đàn em của tôi, cậu gặp chuyện thì đương nhiên tôi phải chạy về bảo kê cho cậu rồi!" "Nếu không thì tôi làm đại ca kiểu gì nữa!" Ứng Duẫn Chi lúc này mới vui lên một chút. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thẹn thùng. Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi: "Đại ca, tối nay mất điện tối quá em nhìn không rõ, lỡ tay làm đổ cốc nước lên giường mất rồi, em ngủ chung giường với anh có được không?" Xời! Tưởng chuyện gì to tát. Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Chỉ là đến khi thực sự nằm lên giường, tôi mới nhận ra không gian chật chội đến mức nào! Gương mặt của Ứng Duẫn Chi quá mức xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi tôi thường xuyên quên mất cậu ta là một gã hộ pháp cao mét chín hai, vai rộng eo thon! Tôi không cao bằng cậu ta, nhưng cũng được mét tám. Hai gã đàn ông to xác thế này nhét chung trên một chiếc giường đơn rộng một mét hai, nằm ngửa thôi đã là một sự xa xỉ, chỉ có thể nằm nghiêng. Cũng may là Ứng Duẫn Chi vẫn còn chút lương tâm của một đàn em, biết sợ tôi bị ngã nên nhường cho tôi nằm phía bên trong. Dù rằng vẫn cực kỳ chật chội! Nhưng tôi thà chết cũng không nói ra. Tôi là đại ca cơ mà! Nói lời phải giữ lấy lời! Đúng vậy. Ứng Duẫn Chi là cậu đàn em xinh đẹp mà tôi mới thu nhận, lại còn là một sinh viên ưu tú nữa chứ! Hai tháng trước. Tôi vừa chân ướt chân ráo lên thành phố. Nhờ một người đồng hương tìm giúp công việc. Tôi học hành không đến nơi đến chốn, học xong trường nghề thì đi theo người ta lăn lộn ngoài xã hội. Thời gian trôi qua. Mấy anh em xung quanh người thì tìm được đối tượng kết hôn, người thì đi làm thuê làm mướn, chẳng ai còn mặn mà với việc lăn lộn nữa. Xung quanh trống trải hẳn. Tôi đâm ra hoang mang. Thế giờ mình biết làm gì đây? Đúng lúc đó, một người anh em chuẩn bị đi làm ăn xa chỉ cho tôi một con đường: "Cái nơi khỉ ho cò gáy này của chúng ta, học vấn không có, bối cảnh gia đình cũng không, thì lấy đâu ra cơ hội để ngóc đầu lên nổi." "Theo tôi thấy ấy, cứ lên thành phố lớn đi! Thành phố lớn nhiều cơ hội lắm! Làm bảo vệ ở đó còn kiếm được nhiều tiền hơn việc cậu đi làm công ăn lương tùy tiện ở đây." Tôi nửa hiểu nửa không: "Thật à?" "Thế tôi nên đi thành phố lớn nào đây?" Người anh em kia vỗ đùi đánh đét một cái: "Đương nhiên là Bắc Kinh rồi, vừa hay em họ tôi đang làm việc ở đó, nếu cậu đi, tôi sẽ bảo nó giới thiệu việc làm cho." Tôi cũng vỗ đùi một cái, ngay đêm đó thu dọn hành lý lên đường tới Bắc Kinh. Người đồng hương này cũng thật đáng tin cậy. Tìm cho tôi một công việc bảo kê ở quán bar. Một ngày làm sáu tiếng. Chia làm hai ca gãy. Từ bảy giờ tối đến một giờ sáng, hoặc mười một giờ đêm đến năm giờ sáng. Lương cơ bản một tháng tám nghìn tệ. Lại còn bao ăn ở! Công việc này quá nhẹ nhàng, đúng sở trường của tôi luôn! Hơn nữa những vị khách gây rối cũng khá tập trung, hầu hết là vào lúc rạng sáng, lại còn thuộc kiểu bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, thường thì chưa cần chúng tôi động thủ, chỉ cần mấy anh em đứng sừng sững ở đó là bọn họ đã rén rồi. Ứng Duẫn Chi chính là người tôi quen được ở đây. Hôm đó cậu ta đến đây tham gia buổi tụ tập của phòng ký túc xá, giữa chừng một mình đi vệ sinh thì bị mấy tên côn đồ say xỉn chặn đường. Chúng hỏi xin tiền cậu ta. Tôi vốn dĩ sợ bọn họ đánh nhau gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên ghé mắt nhìn một cái. Chỉ một cái nhìn đó thôi, Ứng Duẫn Chi đã bám dính lấy tôi. Cậu ta bước nhanh tới trốn sau lưng tôi, một tay nắm lấy cổ tay tôi, tay kia nhét vào lòng bàn tay tôi năm trăm tệ. Tội nghiệp cầu xin tôi: "Anh ơi, anh giúp em với, em sợ quá."Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao