Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bật cười. Định bụng châm chọc cậu ta thể xác to lớn thế kia mà sao vô dụng vậy, nhưng khi chạm phải đôi mắt đào hoa long lanh ngấn nước kia, lời mỉa mai đến bên miệng bỗng chốc lại hóa thành: "Được rồi, tôi xử lý tụi nó giúp cậu." Mấy tên côn đồ kia cũng chỉ thuộc loại mạnh miệng. Tên cầm đầu bị tôi đè xuống đất tẩn cho một trận ra trò. Những tên còn lại nhìn nhau, thế mà lại bị dọa cho chạy mất dép. Thấy cảnh đó. Ánh mắt Ứng Duẫn Chi nhìn tôi sáng rực lên, đầy vẻ sùng bái. "Anh ơi, anh ngầu quá đi mất." "Cơ bắp trên người anh luyện đẹp thật đấy, săn chắc mà không bị thô, em chạm thử một chút được không? Đây là lần đầu tiên em thấy có người luyện được cơ bắp đẹp thế này." Tôi được khen đến mức ngượng ngùng cả người. Hào phóng xua tay: "Chạm đi." "Cứ tự nhiên." Hôm nay trời có chút nóng. Tôi cố tình chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát. Cơ bắp lộ ra cực kỳ rõ ràng. Đầu ngón tay của Ứng Duẫn Chi hơi lạnh. Cậu ta chạm vuốt tỉ mỉ từ bả vai cho đến cơ bụng của tôi. Tuy tôi cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không mấy để tâm, ngược lại còn rất đắc ý, vừa tán gẫu bâng quơ với cậu ta. Thế nên tôi đã không chú ý đến ánh mắt cậu ta nhìn mình. Trong sự mê đắm đó, còn ẩn chứa một chút cố chấp đầy bệnh hoạn... Trò chuyện xong tôi mới biết, Ứng Duẫn Chi thế mà lại là sinh viên khoa Công nghệ thông tin của Đại học Hoa Đô. Hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba. Lớn hơn tôi một tuổi. Nhưng tôi sẽ không thèm nói cho cậu ta biết đâu, nếu không cậu ta không chịu gọi tôi là "anh" nữa thì sao? Trước khi đi, cậu ta đã xin phương thức liên lạc của tôi. Cậu ta là một sinh viên ưu tú như thế, tôi cũng chẳng nghĩ giữa hai chúng tôi có chuyện gì để nói. Trái lại, Ứng Duẫn Chi ngày nào cũng nhắn tin cho tôi. "Anh ơi, tối nay anh làm ca mấy giờ, em đến tìm anh chơi được không?" "Anh ơi, khi nào anh được nghỉ, em muốn mời anh đi ăn bữa cơm." "Anh ơi, anh có thiếu đàn em không?" Mấy tin nhắn trước thì không nói làm gì. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng một lúc lâu, mới nghiêm túc trả lời cậu ta bốn chữ: "Học hành cho tốt!" Đối với chuyện này. Ứng Duẫn Chi lại tỏ ra vô cùng chấp niệm. Tôi không trả lời tin nhắn, cậu ta liền đến quán bar đợi tôi. Nhưng với dáng vẻ thư sinh mặc toàn đồ hiệu như cậu ta, trong mắt những tên lưu manh địa phương thì chẳng khác nào một con cừu béo bở đợi làm thịt! Mười lần thì có đến tám lần suýt bị lừa gạt, trấn lột! Cậu ta cũng chẳng thèm phản kháng. Cứ đứng từ xa đáng thương gọi tôi. Trông như một chú thỏ nhỏ vậy. Lần nào tôi cũng không kiềm lòng được mà mềm lòng ra tay đuổi người giúp cậu ta. Bị bám riết đến mức hết cách, tôi choàng vai lôi cậu ta về phòng ký túc xá của mình, vừa bôi thuốc lên vết trầy xước trên cánh tay cậu ta, vừa càu nhàu: "Ứng Duẫn Chi, đầu óc cậu bị chập mạch chỗ nào thế hả, cứ nhất quyết đòi làm đàn em của tôi làm gì? Trường học tử tế không lo học, lại muốn dấn thân vào xã hội à? Cậu có bệnh đấy à!" "Hơn nữa, với sức chiến đấu này của cậu, thực sự đánh nhau với người ta thì chỉ một đấm là đo ván rồi." Hàng mi của Ứng Duẫn Chi khẽ rũ xuống. Cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi lay lay: "Không phải em không lo học hành đâu." "Anh làm đại ca của em, em đưa tiền cho anh, anh bảo vệ em có được không?" Tôi ngồi xổm trước mặt cậu ta. Ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Như thể bị mê hoặc vậy. Tôi vô thức thốt lên một tiếng: "Được." "Nhưng tiền thì không cần đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao