Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Qua hết tháng Giêng. Ứng Duẫn Chi lại phải quay trở lại trường học để lên lớp. Ban ngày tôi ở nhà một mình chán chường vô vị. Trong lòng cũng dấy lên sự tò mò không biết trường đại học trông như thế nào. Thế là tôi nảy ra ý định đến Đại học Hoa Đô tìm Ứng Duẫn Chi để cùng ăn trưa, sẵn tiện đi dạo tham quan khuôn viên trường một vòng cho biết. Ứng Duẫn Chi gửi cho tôi định vị tòa nhà học đường của cậu ta. Bảo tôi đúng mười hai giờ trưa cứ đứng đợi ở dưới tầng. Kết quả là tôi nhìn nhầm bản đồ chỉ đường. Đến nơi thì Ứng Duẫn Chi đã tan học từ lúc nào rồi. Xung quanh cậu ta có mấy nam sinh đang vây quanh nói chuyện, lúc tôi tiến lại gần thì vô tình nghe lỏm được vài câu, hình như đó là mấy đứa bạn cùng phòng ký túc xá cũ của cậu ta. Tôi khẽ nhíu mày. Âm thầm ghi nhớ kỹ diện mạo gương mặt của mấy tên này. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong với Ứng Duẫn Chi, tôi cố tình nói dối cậu ta là đồng nghiệp ở quán bar đang có việc gấp cần tôi đến giúp một tay, bảo Ứng Duẫn Chi cứ đi về nhà nghỉ ngơi trước đi. Cậu ta gật đầu đồng ý. Hoàn toàn không nhận ra có điểm gì bất thường. Ứng Duẫn Chi vừa đi khỏi. Tôi lập tức bắt tay vào công cuộc truy tìm người trong trường. Tìm một hồi, thế mà lại để tôi tóm được thật. Ngay tại khu vực cạnh bờ hồ nằm giữa khoảng sân từ nhà ăn đi đến ký túc xá nam. Tôi một tay quàng qua siết chặt lấy cổ tên nam sinh cầm đầu. Liếc xéo hắn ta: "Chính là tụi mày lúc trước hùa nhau cô lập Ứng Duẫn Chi đúng không? Cậu ấy mà cũng đến lượt đám tụi mày bắt nạt à? Muốn ăn đòn đúng không hả?" Mấy tên còn lại đều ngơ ngác, nghệt mặt ra nhìn. Bẵng đi một lúc lâu. Cái tên đang bị tôi đè nghiến dưới tay mới yếu ớt giơ một cánh tay lên phân bua: "Đại ca ơi, có khi nào... bọn tôi căn bản là không có cửa để bắt nạt cậu ta không?" Tôi nhíu mày: "Ý mày là sao?" Mấy tên xung quanh nhao nhao chen mồm vào giải thích một hồi tôi mới vỡ lẽ ra. Cứ cho là thành tích học tập của Ứng Duẫn Chi luôn đứng top một toàn khóa đi, hai năm liên tiếp đều giật giải học bổng đặc biệt, năm nay chắc chắn cũng không ngoại lệ, là học trò cưng của các vị giáo sư đầu ngành. Thì ngay cả bản thân cậu ta ấy, cũng là một siêu cấp phú nhị đại ngậm thìa vàng, lại còn theo học Muay Thái và đấu võ tự do, từng ôm không biết bao nhiêu là huy chương giải thưởng lớn nhỏ về nhà rồi. Đừng nói là bắt nạt cậu ta. Cho dù cả cái phòng ký túc xá của bọn họ có hợp sức lao vào hội đồng, thì cũng chỉ có nước làm bao cát cho cậu ta tập đấm thôi! "Thế tại sao Ứng Duẫn Chi lại bảo không ở được ký túc xá?" "Ứng Duẫn Chi vốn dĩ ngay từ đầu đã có ở ký túc xá đâu căn chứ! Cậu ta tự mua biệt thự riêng ở bên ngoài rồi, mắc mớ gì phải chui vào cái phòng ký túc xá chật chội, tồi tàn này của bọn tôi làm gì?" Mẹ kiếp chứ! Tôi bị Ứng Duẫn Chi lừa gạt một vố đau đớn rồi! Thế này chẳng phải là cố tình bắt nạt gã khờ là tôi sao! Buông cái tên nam sinh kia ra, tôi chẳng thèm suy nghĩ ngợi gì thêm nữa, đùng đùng nổi giận đi thẳng một mạch về căn hộ thuê. Ứng Duẫn Chi lúc này vẫn đang ngủ trưa. Nhìn thấy tôi trở về, cậu ta lập tức như con sam dính lấy người tôi, vòng tay ôm chặt lấy eo tôi rồi liên tục đặt những nụ hôn lên má tôi, trong giọng nói còn chứa chan tiếu ý: "Sao anh lại về sớm thế này?" "Có muốn lên giường ngủ trưa cùng em không?" Tôi dùng lực đẩy Ứng Duẫn Chi ra. Suýt chút nữa là tôi lại bị cái con yêu tinh này làm cho mê muội đầu óc rồi! Tôi đem toàn bộ những lời vừa nghe được từ miệng đám bạn cùng phòng của cậu ta thuật lại một lượt không sót chữ nào. "Cho nên ngay từ lúc bắt đầu cậu đã lừa dối tôi đúng không? Tại sao chứ? Uổng công tôi lúc nào cũng hết lòng tin tưởng cậu." Nụ cười trên gương mặt Ứng Duẫn Chi từ từ thu liễm lại. Lại tiếp tục bày ra cái bộ dạng đáng thương tội nghiệp quen thuộc kia. Cậu ta chủ động chìa tay ra muốn nắm lấy tay tôi: "Anh Duật, em biết sai rồi, em chẳng qua là vì quá thích anh thôi, em sợ anh không chấp nhận được đàn ông, sẽ cảm thấy em ghê tởm, biến thái." "Ngay từ đầu em không có ý đồ xấu gì khác cả, chỉ là muốn được tiếp cận ở gần anh hơn một chút, muốn theo đuổi anh thôi mà." Cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt đầu. Tôi chẳng cần suy nghĩ liền thẳng tay hất mạnh tay cậu ta ra: "Đừng có mà diễn kịch nữa." "Dù vậy thì cậu cũng không được quyền lừa dối tôi, lại còn lừa tôi suốt một thời gian dài như thế chứ!" "Tóm lại là hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu nữa." Cứ nghĩ đến cảnh bản thân giống như một gã khờ bị Ứng Duẫn Chi dắt mũi xoay như chong chóng bấy lâu nay, trong lòng tôi lại bốc hỏa đùng đùng. Ứng Duẫn Chi không nắm được tay tôi. Tủi thân đến mức vành mắt đỏ hoe. Cậu ta đăm đăm nhìn tôi: "Lý Duật, anh có ý gì đây, anh muốn chia tay với em à?" "Lừa gạt anh là em sai, em chân thành xin lỗi anh, em xin lỗi. Nhưng mà chính anh đã từng mở miệng hứa là sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng cơ mà." "Được rồi, coi như lần này là em bị ngủ miễn phí vậy, bây giờ em đi là được chứ gì." Nói xong câu đó, Ứng Duẫn Chi quay lưng đi thẳng không một lần ngoảnh đầu lại. Trong căn hộ rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại một mình tôi cô độc. Nhưng trong lòng tôi lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ, dễ chịu chút nào. Ứng Duẫn Chi cứ như vậy... bỏ đi thật rồi sao? Suốt cả một ngày trời. Ứng Duẫn Chi hoàn toàn bặt vô âm tín, không gửi thêm cho tôi một tin nhắn nào nữa. Buổi tối sau khi tan làm trở về nhà. Một mình nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, tuyến phòng thủ trong lòng tôi rốt cuộc cũng hoàn toàn đổ sụp, không nhịn nổi nữa. Thực ra thì Ứng Duẫn Chi cũng đâu có làm cái gì sai trái quá đáng đâu chứ? Cậu ta chẳng qua là vì thích tôi, muốn tìm cách tiếp cận tôi mà thôi, việc gì tôi phải làm quá lên như thế làm gì không biết. Hơn nữa, tuy rằng đêm đó tôi uống say khướt không có chút ký ức nào, nhưng rõ ràng là tôi đã chiếm hết tiện nghi, ăn sạch sành sanh người ta rồi, sao tôi có thể nhẫn tâm đuổi cậu ta ra khỏi nhà như thế chứ? Căn nhà này suy cho cùng cũng là tiền của cậu ta bỏ ra thuê cho tôi ở cơ mà! Nghĩ đi nghĩ lại như vậy, tôi thấy bản thân mình quả thực quá mức quá đáng rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao