Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nổi giận đùng đùng! Nhưng nể mặt năm mươi nghìn tệ kia, cuối cùng tôi chỉ biết ấm ức đáp lại một câu: "Tôi không có quyến rũ." Sau đó, tôi khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương. Hừ. Tôi đây cũng biết giữ thể diện chứ bộ! Trước khi Ứng Duẫn Chi chủ động xin lỗi tôi, tôi quyết không thèm nói với cậu ta một lời nào! Thế nhưng tôi lại quên mất Ứng Duẫn Chi là một kẻ rất biết cách dỗ dành. Ngay ngày hôm sau, nhìn thấy tôi đang thu dọn hành lý, cậu ta lập tức chạy đến chịu thua trước: "Anh Duật, em xin lỗi, tối qua em không nên nói anh như thế." "Là em lỡ lời, nếu anh không vui thì anh cứ đánh em đi, em cũng khá là chịu đòn đấy, thật đấy." "Chỉ là đừng bỏ rơi em được không? Em không có anh thì thật sự sống không nổi đâu." Nghe thấy câu "không có tôi thì sống không nổi" kia, Tôi ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Không ngờ bản thân lại có vị trí quan trọng đến thế trong lòng cậu nhóc này. Cảm giác uy nghiêm của một người làm đại ca lập tức khiến tôi quên sạch những chuyện không vui trước đó, tôi vỗ vai Ứng Duẫn Chi: "Lần này tha lỗi cho cậu đấy, lần sau cấm không được nói năng như thế nữa nghe chưa." Ứng Duẫn Chi đáng thương gật đầu liên lị. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, Lòng tôi lại mềm nhũn ra. Tôi ôn tồn giải thích với cậu ta: "Không có ý định bỏ rơi cậu đâu, nhưng chẳng phải sắp đến Tết rồi sao? Tôi phải tranh thủ thu dọn đồ đạc một chút, vài ngày nữa về quê thăm mẹ và bà nội." "Vừa hay dạo này bên quán bar cũng không bận lắm, cộng thêm những ngày nghỉ phép thông thường thì quản lý duyệt cho tôi hẳn mười ngày nghỉ." "Sao thế, cậu không về nhà ăn Tết à?" Nghe đến đây, vành mắt của Ứng Duẫn Chi lập tức đỏ hoe. Cậu ta cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng thất vọng và cô đơn. Cậu ta lý nhí nói: "Bố mẹ và chị gái em đều ăn Tết ở nước ngoài, không về nữa. Em cũng chẳng muốn đi, dù sao có qua đó thì họ cũng chẳng có chuyện gì để nói với em, thà ở lại trong nước một mình bấm điện thoại còn hơn." Khựng lại một chút. Ứng Duẫn Chi lại kéo kéo tay áo của tôi. Ánh mắt ngập tràn mong đợi: "Anh Duật, em có thể về nhà anh ăn Tết cùng anh được không?" Trong lòng bỗng dưng như bị cái gì đó đâm trúng. Nói không ra là có cảm giác kỳ quái ở chỗ nào. Tôi gạt tay cậu ta ra. Tiếp tục thu dọn hành lý. "Cậu đòi theo tôi về quê ăn Tết cái nỗi gì, cậu có phải vợ tôi đâu. Hơn nữa ngày Tết ở nhà tôi lu bu nhiều việc lắm, không có thời gian rảnh để chơi với cậu đâu." Bị từ chối thẳng thừng, nhưng Ứng Duẫn Chi vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngày nào cũng bám lấy tôi để làm nũng. Ban ngày cậu ta đến trường tham gia kỳ thi cuối kỳ, buổi tối về nhà liền tìm mọi cách lấy lòng tôi. Nấu cho tôi những bữa ăn thịnh soạn. Mua cho tôi quần áo mới, giày mới. Còn tặng tôi một chiếc đồng hồ trông có vẻ cực kỳ đắt tiền. "Anh Duật, anh cứ cho em đi cùng đi mà?" "Hay là, anh định về quê làm chuyện gì mờ ám nên mới nhất quyết không cho em theo về? Không phải anh tính về quê xem mắt đấy chứ?" Tôi đảo mắt lườm cậu ta một cái. Chẳng mấy để tâm: "Chuyện đó thì có gì lạ đâu chứ?" "Tôi tuy mới hai mươi tuổi, nhưng ở dưới quê tôi, mấy đứa choai choai bằng tuổi tôi có đứa đừng nói là vợ, đến con cái cũng đề huề cả rồi. Tôi chẳng qua là do lúc trước không có công ăn việc làm đàng hoàng, không có tiền, nên mới ế ẩm đến tận bây giờ chưa từng có một mảnh tình vắt vai thôi." "Nhưng bây giờ khác rồi nhé, tôi có công việc rồi, lại còn có tiền tiết kiệm nữa chứ! Mới làm ba tháng đã để dành được tận hai mươi nghìn tệ rồi đấy! Mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ là đi xem mắt để quen biết nhau thôi, chứ có phải cưới liền đâu mà sợ." "Tôi đây mà lại không được quyền yêu đương chắc?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao