Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lạc Nam Trí cười với tôi đầy ác ý, cái bộ dạng nắm thóp người khác của cậu ta làm tôi thấy bất an vô cùng. Hệ thống thường ngày hay lải nhải thì lúc này im như chết. Phó Thanh Ca, rốt cuộc là ai chứ! Tôi theo bản năng nép vào cạnh Lâm Lạc, anh ấy vỗ nhẹ vai tôi trấn an. Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Người mà Lạc Nam Trí gọi là Phó Thanh Ca rốt cuộc cũng đến, nhưng lại đến muộn. Nhìn rõ người vừa tới, tôi như bị ma xui quỷ khiến bước lên phía trước: "Chào anh, cho hỏi anh có thiếu bạn trai không?" Lạc Nam Trí phun cả ngụm trà ra ngoài, ho sặc sụa. Nhân lúc Lâm Lạc dỗ dành, cậu ta không quên rúc vào lòng người ta. Cái tên đàn ông lắm mưu mô này! Tôi vừa định tiến lên ngăn cản thì đã bị người vừa đến bóp lấy cằm. "Nhìn cậu ta làm gì? Nhìn tôi này." Hơi bị đẹp trai đấy. Chân tôi không tự chủ được mà run rẩy, cả linh hồn cũng rúng động theo. "Trai... trai đẹp, anh thấy đề nghị lúc nãy của tôi thế nào?" Phó Thanh Ca không nói gì, liếc nhìn Lạc Nam Trí một cách chán ghét. "Người tôi đưa đi đây, có việc gì nói sau." Hệ thống giả câm giả điếc nãy giờ đột nhiên hét toáng lên trong não tôi. Tôi không kìm được rên rỉ một tiếng rồi ngã nhào về phía trước. Phó Thanh Ca nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi. Mùi hương của quế và thuốc lá trên người anh bao trùm lấy tôi. "Phát hiện nhân vật nguy hiểm không xác định, yêu cầu ký chủ tránh xa ngay lập tức." "Phát hiện nhân vật nguy hiểm không xác định, yêu cầu ký chủ tránh xa ngay lập tức." "Phát hiện nhân vật nguy hiểm không xác định, yêu cầu ký chủ tránh xa ngay lập tức." Tôi làm trái mệnh lệnh của hệ thống, bám chặt lấy tay áo Phó Thanh Ca, ngã gục trong lòng anh. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi chỉ thấy cái bản mặt đáng ghét của Lạc Nam Trí đang canh chừng bên giường bệnh. Tôi vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng Lạc Nam Trí gào lên: "Cậu tưởng tôi muốn trông chừng cậu lắm chắc?" "Nếu không phải lão Phó nhờ tôi trông cậu, tôi đã ném thẳng cậu cho mấy ông anh quý hóa của cậu rồi." Phó Thanh Ca đẩy cửa bước vào, ẩn ý nhướng mày hỏi tôi: "Em có nhiều anh trai tốt lắm sao?" Tôi vội vàng xua tay, khẩn cấp gọi hệ thống trong đầu nhưng nó lại như đột tử, không còn âm thanh nào nữa. Nó nói Phó Thanh Ca là nhân vật nguy hiểm, nhưng tôi lại không nhịn được muốn lại gần anh. Giống như một dấu ấn khắc sâu vào linh hồn, khiến tôi không thể khước từ. "Cái tên đáng ghét kia nói tôi trông rất giống bạch nguyệt quang quá cố của anh, có thật không?" Cơn đau nhói từ tim truyền đến làm tôi không nhịn được nhíu mày. Phó Thanh Ca gật đầu: "Y hệt." "Vậy anh nhìn thấy tôi, có cảm tưởng gì?" Trong não như có thứ gì đó sắp bén rễ nảy mầm, tôi cấp thiết muốn chứng minh sự tồn tại của chính mình trước mặt Phó Thanh Ca. Trước sự im lặng của anh, tôi không kìm được mà dỗi: "Thôi bỏ đi, tôi muốn gặp Lâm Lạc." Trong không khí lưu động những phân tử khiến tôi bất an, sự dịu dàng của Lâm Lạc là hơi ấm có thể xoa dịu tôi. Lạc Nam Trí hừ lạnh một tiếng. "Đừng nằm mơ nữa, đây chính là cơ hội tốt nhất mà Lạc Lạc có thể nhờ vả được cậu đấy." "Trần Cảnh Dịch, cậu cũng nên lớn rồi đấy, đừng tưởng những chuyện ghê tởm cậu làm tôi không biết. Không dạy dỗ cậu là nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, đừng có mà lấn tới." Nước mắt tôi như chuỗi hạt đứt dây, không ngừng rơi xuống. Nếu không phải hệ thống lấy cái chết ra ép buộc làm nhiệm vụ, ai thèm đến cái nơi quỷ quái này chứ? Nỗi uất ức của tôi ai mà hiểu được. Sự biến mất đột ngột của hệ thống càng làm tôi mất đi cảm giác an toàn. Càng nghĩ càng tức, tôi rút kim truyền dịch ra định bỏ đi. Phó Thanh Ca không còn im lặng nữa: "Đi đâu?" "Tôi đi đâu mặc kệ tôi, anh quản được chắc!" Càng lại gần người này, nỗi uất ức trong lòng càng đậm sâu. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, chỉ có thể cố gắng tránh xa người khiến cảm xúc của mình mất khống chế này. Phó Thanh Ca cao hơn một mét chín, đứng trước cửa như một bức tường. Tôi đẩy mãi không nhích, trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ. Anh khẽ nhếch môi, lầm bầm: "Để tôi xác nhận một chút." Đôi môi ấm áp mềm mại dán lên môi tôi. Anh vội vã siết chặt tôi vào lòng, đôi môi mềm mại nhẫn nại thăm dò. Tôi không tự chủ được mà hé miệng, anh lại càng quá đáng hơn, ép tôi đến mức trào nước mắt mới chịu buông tha. Khi đẩy được anh ra, chân tôi đã nhũn cả rồi. Anh truy vấn: "Em cảm thấy thế nào?" Tôi ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ, cố tỏ ra không quan tâm. "Thì cảm giác vậy thôi chứ sao?" "Tôi còn hôn cả Lạc Nam Trí rồi cơ, hay là anh đi hỏi cậu ta xem cảm giác thế nào nhé!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao