Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Phó Thanh Ca vòng tay ôm lấy eo tôi, hôn lên những giọt nước mắt của tôi: "Đáng thương quá, bị hôn đến phát khóc rồi này." Tôi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc từ nhiệm vụ mà hệ thống vừa ban xuống. Phó Thanh Ca bị tôi đẩy ra bất ngờ, sắc mặt anh lập tức thay đổi: "Em luyến tiếc anh trai tốt của em đến thế cơ à?" "Anh trai tốt cái con khỉ! Từ nay về sau, bất kể anh trai gì của em cũng chỉ có mình anh thôi." Tôi dở khóc dở cười, nhìn thấy bóng dáng anh cả đang bừng bừng lửa giận đứng sau lưng anh ta. Tự cầu phúc đi nhé, Phó Thanh Ca. "Anh cả, anh đừng giận." Anh cả nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của tôi, lườm tôi một cái. Tôi có tật giật mình, lùi lại phía sau. "Em trai tôi tuyệt đối sẽ không dính dáng gì đến người nhà họ Phó." Anh cả lạnh lùng nói, "Em ấy có chỗ nào không hiểu chuyện chọc giận cậu, cậu cứ tìm tôi mà bàn. Còn lại, cậu cách xa em trai tôi ra một chút." Trong thư phòng, tôi và anh cả đối mặt nhưng không nói lời nào. Không khí quái dị khiến tôi phải lên tiếng trước: "Anh cả, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi." "Anh nhìn ra được, thằng nhóc đó thích em." Anh cả thở dài, "Nếu là người khác thì thôi, nhưng người nhà họ Phó thì tuyệt đối không được." Tôi thắc mắc ngẩng đầu lên, nhưng anh không muốn tôi biết quá nhiều. Cứ thế, Phó Thanh Ca biến mất khỏi thế giới của tôi. Sự thất thần của tôi bị hệ thống bắt thóp, nó lên tiếng mỉa mai. "Một gã đàn ông thấy sắc quên nghĩa có gì hay mà khiến ký chủ thần hồn điên đảo? Nhanh chóng xóa sổ ý chí của anh ta mới là việc ký chủ nên làm nhất." "Đừng quên, anh ta tiếp cận ký chủ là vì cậu giống bạch nguyệt quang đã chết của anh ta. Loại đàn ông dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy, cậu còn tin cậu ta làm gì!" "Chẳng lẽ cậu không muốn trở về thế giới cũ để gặp người yêu của mình sao?" Tôi ôm lấy trái tim đang trống rỗng. Người yêu cũ sao? Tại sao tôi chẳng nhớ nổi một chút gì? "Cậu nói xóa sổ ý chí của anh ta, rốt cuộc phải làm thế nào?" Hệ thống đầy bí ẩn: "Mời ký chủ tự tìm hiểu. Thời hạn của cậu chỉ có một tháng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất." Sau khi anh hai và anh ba trở về, sự quản thúc đối với tôi càng nghiêm ngặt hơn. Những chuyện tôi làm với Lạc Nam Trí trước kia chẳng hiểu sao lọt sạch vào tai hai ông anh này, cả chuyện của Phó Thanh Ca cũng không ngoại lệ. "Ngu ngốc, mắt nhìn người càng lúc càng kém, sao lại có thể nhìn trúng thằng nhóc nhà họ Phó cơ chứ?" "Em nói thật cho anh biết đi, em còn thích cái gã Lạc Nam Trí kia không? Nếu thích, anh trói nó về đây cho em!" Tôi u sầu nhìn anh ba: "Anh à, bắt cóc người là phạm pháp đấy." Tôi vừa về đến nhà, anh hai đã tặng tôi một "bất ngờ" cực lớn: Lạc Nam Trí bị trói gô lại, ném thẳng vào phòng tôi. Tôi nhìn tin nhắn trên điện thoại mà dở khóc dở cười: "Đừng buồn nữa, anh mời Lạc Nam Trí đến uống trà rồi." Tiếng chửi bới của Lạc Nam Trí ngày càng lớn, tôi nghiến răng, giật phắt cái bao đen trùm đầu cậu ta ra. "Quả nhiên là cậu! Tôi biết ngay cậu vẫn chưa từ bỏ ý định mà, mau thả ông đây ra ngay!" Tôi phải lạy lục van nài mãi, Lạc Nam Trí mới chịu im miệng. "Đã đến đây rồi, cậu giúp tôi một việc đi. Chuyện bạch nguyệt quang của Phó Thanh Ca rốt cuộc là thế nào?" Sự tồn tại của hệ thống rất thần bí, tôi chỉ có thể đánh cược rằng khi nó không ở trong não tôi thì sẽ không nhận được tín hiệu ở đây. Không có âm thanh máy móc chói tai, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nam Trí lườm tôi một cái: "Người nhà họ Trần các người làm việc thật lỗ mãng." Hóa ra, bạch nguyệt quang của Phó Thanh Ca xuất hiện rất đột ngột, hai người tâm đầu ý hợp, mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, người đó thường xuyên khóc lóc trong mơ, luôn miệng gọi "hệ thống", cơ thể thỉnh thoảng lại đau đớn kịch liệt mà đi khám không ra bệnh gì. "Cậu không biết đâu, lúc đó lão Phó đau khổ đến mức nào. Đó có lẽ là lúc anh ta cảm thấy bất lực nhất." Tim tôi thắt lại: "Vậy sau đó thì sao?" Sự thúc giục của tôi làm Lạc Nam Trí thấy lạ, cậu ta miễn cưỡng đưa cho tôi một tấm ảnh. Gương mặt đó... y hệt tôi. "Nói là bạch nguyệt quang đã chết thì không chính xác lắm, người đó không chết, mà là biến mất, như thể bốc hơi khỏi thế gian vậy. Nếu không phải còn đám bạn chúng tôi ghi nhớ, thì chuyện đó cứ như một giấc mơ." Tiễn Lạc Nam Trí đi xong, tôi không nhịn được mà trốn khỏi nhà, rồi lại bắt gặp Phó Thanh Ca ngay góc rẽ. Anh đỏ hoe mắt, ôm chầm lấy tôi vào lòng: "Anh tuyệt đối không cho phép em rời xa anh lần thứ hai." Tôi nén dòng lệ đang trào dâng, đẩy mạnh anh ra: "Cút đi! Tôi sẽ không làm kẻ thế thân cho bạch nguyệt quang của anh đâu. Tránh xa tôi ra!" Những thông tin hỗn loạn nhấn chìm tôi, đầu đau như búa bổ. Ánh mắt nhẫn nhịn đau đớn của Phó Thanh Ca khiến tôi xót xa khôn nguôi. Tôi như một quả bom hẹn giờ đang lung lay sắp đổ. Trong lúc đường cùng, tôi tìm đến Lâm Lạc. "Xin lỗi nhé, lại đến làm phiền anh rồi." Lâm Lạc chẳng hề để tâm, lấy chăn quấn lấy người tôi: "Em trông có vẻ rất buồn." Tôi đỏ mắt nhìn anh ấy: "Anh không trách em sao? Em đã làm rất nhiều chuyện đáng ghét." "Anh biết đó không phải là ý định thực sự của em." Ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Lâm Lạc khiến tôi thêm chút can đảm. "Dù có chuyện gì xảy ra, luôn có cách giải quyết. Nếu em thấy trước mắt là một mớ bòng bong, hãy thử nắm lấy đầu dây đơn giản nhất mà gỡ nó ra."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao