Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9 END

Tôi cố gắng mở to mắt. Căn phòng trống rỗng làm tôi không biết mình đang ở đâu. Trái tim truyền đến cơn đau âm ỉ, tôi gượng dậy định đi ra ngoài nhưng lại ngã xuống đất. Người ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa bước vào. "Có chuyện gì thế, vừa mới tỉnh đã định đi đâu?" "Cảnh Dịch, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Sau này anh tìm cho em người khác tốt hơn không được à? Cứ nhất quyết phải thích mỗi mình cậu ta?" Tôi đột ngột ngẩng đầu lên: "Anh cả?" Anh không hiểu gì, sờ trán tôi: "Sao thế, sốt mấy ngày đến mức không nhận ra anh cả nữa à?" Tôi nôn nóng muốn biết chuyện này là sao, nắm chặt tay anh như sắp khóc, trông tội nghiệp vô cùng. "Anh cả, Phó Thanh Ca đâu? Anh ấy... anh ấy thế nào rồi?" Anh cả hừ lạnh: "Cậu ta thì có chuyện gì được, ngược lại là em đấy, sốt li bì mấy ngày không tỉnh, thật sự làm bọn anh sợ phát khiếp." Tôi nhất quyết đòi gặp Phó Thanh Ca, mấy anh trai cũng chẳng làm gì được tôi, đành tức tối để Phó Thanh Ca vào nhà. Trong phòng im lặng như tờ, tôi hé môi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Phó Thanh Ca đỏ hoe mắt, quỳ một chân xuống bế tôi từ trên giường lên: "Đừng sợ, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa." Tôi ôm lấy Phó Thanh Ca khóc một trận đã đời. Ánh mắt anh cả như muốn giết chết anh, nhưng rốt cuộc không ngăn cản thêm nữa. "Trước đây anh sợ em bị tổn thương. Phó Thanh Ca kia quá yêu bạch nguyệt quang của cậu ta, con em nhà họ Trần chúng ta sao có thể đi làm kẻ thế thân được? Cậu ta yêu em thì phải yêu trọn vẹn con người em." Dưới đòn tấn công bằng chiêu làm nũng của tôi, anh cả cuối cùng cũng chịu buông xuôi: "Cảnh Dịch, bọn anh chỉ mong em hạnh phúc. Nếu sau này cậu ta bắt nạt em, các anh nhất định sẽ đánh chết cậu ta." Thật tốt quá, tôi có anh trai, có gia đình, có người yêu, có bạn bè. Tôi chưa bao giờ là một linh hồn cô độc ở thế giới khác. Vốn dĩ, tôi chính là Trần Cảnh Dịch. Phó Thanh Ca cao điệu công bố chuyện tình cảm với tôi. Trước mặt mọi người, anh dùng nó để khỏa lấp những chuyện hoang đường giữa tôi và Lạc Nam Trí trước kia. Dù tôi đã giải thích với anh hàng nghìn lần, anh vẫn dùng chuyện đó để "bắt chẹt" tôi, đòi hỏi quyền lợi. "Anh không quan tâm, rõ ràng em thích anh nhất, tại sao mọi cái tốt cái hời đều để thằng Lạc Nam Trí kia hưởng hết thế? Em thế mà lại còn chủ động quyến rũ cậu ta, em còn chưa bao giờ quyến rũ anh!" Tôi cố nén sự xấu hổ, lấy món quà đã chuẩn bị sẵn ra. Mắt anh sáng rực lên, nhìn tôi đầy ẩn ý: "Bây giờ chúng ta về nhà luôn được không?" Đối diện với ánh mắt của anh, thắt lưng tôi bỗng thấy hơi nhức mỏi. Biết sao được, bạn trai mình thì mình phải tự chiều thôi. "Được, chúng ta về nhà. Về ngôi nhà của chúng ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao