Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi đã cược thắng. Hệ thống không dám để tôi chết ở thế giới nhiệm vụ. Nó không cam tâm tình nguyện dừng hình phạt đối với Phó Thanh Ca. "Ký chủ ngăn cản nhiệm vụ tiến hành sẽ phải chịu trừng phạt." Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thế giới ban đầu. Không có Phó Thanh Ca, không có Lạc Nam Trí, không có Lâm Lạc, cũng không có anh cả. Chỉ có mình tôi cô đơn lạc lõng, bước đi trên con phố xa lạ. Ở đây không có bất kỳ hơi thở nào khiến tôi thấy thân thuộc. Tôi nhìn người trong gương, chẳng giống tôi chút nào. Hệ thống hả hê: "Vì ký chủ không chịu hoàn thành nhiệm vụ, vậy hãy dùng thân phận mới để bắt đầu lại đi." Hệ thống thật độc ác. Tôi mang cái gương mặt xa lạ này quay lại thế giới nhiệm vụ, trở thành một nhân viên nhỏ bé dưới trướng Phó Thanh Ca. Anh vì "tôi" mà rầu rĩ, ý chí tiêu trầm, nhưng tôi lại không dám lại gần chút nào. Linh hồn trọng sinh, nhiệm vụ hệ thống, nghe như một giấc mơ giữa ban ngày vậy. Đến cả Lạc Nam Trí cũng phiền muộn vì sự biến mất của tôi. Cậu ta xông vào văn phòng của Phó Thanh Ca, đấm mạnh lên mặt bàn gỗ: "Lão Phó, chúng ta thật sự không còn cách nào sao?" Giọng cậu ta khản đặc. "Cho tôi thêm chút thời gian." "Bên phía Lâm Lạc đã chuẩn bị xong chưa?" Tôi không biết họ đang đánh đố điều gì. Như con ruồi không đầu, tôi tìm đến Trần gia. Xe của anh cả đang đỗ ngay cửa. Tiếng thút thít truyền ra từ trong xe làm tôi không kìm được mà tiến lên. Một gã đàn ông cao một mét tám đang khóc đỏ cả mắt, tấm ảnh trên điện thoại bị nước mắt làm nhòe đi. "Cảnh Dịch, sao em có thể lại bỏ lại anh mà biến mất chứ? Em về đi có được không, bất kể em thích ai, muốn ở bên cạnh ai, anh đều đồng ý." Lại? Chẳng lẽ Trần Cảnh Dịch trước đây đã từng biến mất? Tôi đè nén sự kinh ngạc trong lòng, trở về cái nơi gọi là nhà. Hệ thống từ lúc tôi quay lại thế giới nhiệm vụ đến giờ vẫn biến mất, chẳng biết lại đang giở trò gì. Lần đầu tiên nó xuất hiện trong não tôi là nửa năm trước, nó tự xưng là sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Tôi không biết mình là ai, cũng không biết đã trải qua chuyện gì, tôi chỉ biết mình phải tìm một người, tìm một người rất yêu tôi. Thế là tôi mơ hồ bị nó kéo lên thuyền tặc. Vậy tôi rốt cuộc là ai? Chuyện bạch nguyệt quang của Phó Thanh Ca trong mắt người khác đều là điểm gở không được nhắc tới. Tôi phải tốn bao công sức mới tìm được người chịu nói. Qua lời kể của ông ta, sự xuất hiện và biến mất của người đó thật quá kỳ lạ. "Nói cũng khéo, Trần tứ thiếu gia này vì một vụ tai nạn xe hơi mà thành người thực vật. Nếu không phải cậu ta vẫn nằm lù lù ra đó, thì người ta thật sự tưởng cái người đột nhiên xuất hiện kia chính là Trần tứ thiếu đấy!" "Chỉ tiếc lúc đó người quen cậu ta quá ít, tôi còn tưởng mắt mình bị quáng gà cơ." "Người đó biến mất không lâu thì Trần tứ thiếu tỉnh lại, còn hoạt bát khỏe mạnh như chưa từng có chuyện gì. Cậu thấy lạ không?" Chẳng có gì lạ cả, chỉ là không ai biết rằng, khi đó tôi đã đến thế giới nhiệm vụ. Tôi ôm lấy trái tim đang đập loạn, cảm thấy mình càng lúc càng gần sự thật. Tôi cố gọi hệ thống, nó im như chết. Tức mình, tôi ngồi thẫn thờ ở vị trí làm việc, bị quản lý đi ngang qua bắt quả tang. Tôi bực bội cãi lại quản lý mấy câu, đúng lúc đụng phải Lâm Lạc đi tới, Lạc Nam Trí thong dong theo sau, nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Tôi ngớ ngẩn soi gương, đúng là điên thật rồi, lại kỳ vọng cái gã ngốc kia nhận ra mình. Không ngoài dự đoán, tôi bị quản lý mắng cho xối xả, còn bắt tôi vào phòng trà đứng úp mặt vào tường hối lỗi. Tôi lại càng rảnh rang. Phó Thanh Ca xuất hiện sau lưng tôi như một bóng ma: "Không lo làm việc, chạy vào đây trốn việc cái gì?" Tôi không dám quay đầu lại, sợ anh phát hiện tôi đang nước mắt đầm đìa. "Cãi nhau với quản lý, giỏi lắm. Không quay đầu lại thì tiếp tục trừ lương." Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Tôi hầm hầm quay đầu đối mặt với anh. Ánh mắt thâm tình của Phó Thanh Ca nhấn chìm tôi, nửa ngày trời tôi không thốt nên lời. Tôi không dám nghĩ, cũng không dám tin, thật sự có người nhận ra linh hồn đằng sau lớp vỏ bọc. "Khóc cái gì? Không trừ lương em nữa, đưa hết tiền của anh cho em tiêu có được không?" Từ chỗ khóc thầm, tôi chuyển sang khóc rống lên. Phó Thanh Ca lúng túng định bước tới ôm tôi, tôi lập tức ngăn anh lại. Cố tình giả vờ không thấy vẻ tổn thương trong mắt anh. "Trần Cảnh Dịch, anh sẽ không nhận nhầm người đâu." Anh khẽ nói. "Cho anh ôm em một cái có được không? Anh sẽ không nói gì cả, anh chỉ muốn ôm em một cái thôi." Tôi lùi lại mấy bước: "Không được." Bàn tay Phó Thanh Ca chậm chạp buông thõng xuống. Tôi không chịu nổi dáng vẻ này của anh: "Sớm muộn gì tôi cũng phải đi, anh bây giờ ôm tôi chính là đang ôm người khác." Phó Thanh Ca không nhịn nổi nữa, vẫn kéo tôi vào lòng. Sự rúng động từ sâu trong linh hồn làm tôi run rẩy. "Phó Thanh Ca, lữo như anh nhận nhầm người thì sao?" "Không thể nào. Bất kể em biến thành hình dạng gì, thay đổi thân phận nào, anh đều sẽ tìm thấy em, nhận ra em." Tôi hừ lạnh một tiếng, chui ra khỏi vòng tay anh, lau khô nước mắt: "Thế sao Lạc Nam Trí lại nhận ra tôi trước cả anh?" Tôi cố tình gây sự nhưng không thành. Hệ thống như đột ngột bắt được sóng wifi, không tình nguyện mà xuất hiện lại trong não tôi: "Ký chủ nhiệm vụ thất bại, sẽ quay về thế giới cũ trong vòng 24 giờ tới, yêu cầu ký chủ chuẩn bị sẵn sàng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao