Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khoảng thời gian sau đó tôi đều không đi tìm Khương Viêm. Một là để làm quen với môi trường sống của nguyên chủ. Hai là để cho Khương Viêm một thời gian đệm. Nửa tháng sau, Khương Viêm chủ động tìm đến tôi. Vết thương trên người hắn trông chừng đã lành lặn hẳn. Lúc này hắn sa sầm mặt, thân hình cao lớn chắn trước mặt tôi, trên mặt là vẻ hung bạo không hề che giấu. "Cậu lại muốn giở trò gì?" Tôi tỏ vẻ vô tội: "Trò gì là trò gì?" "Tại sao đột ngột đổi bệnh viện cho mẹ tôi?" Tôi bật cười khẽ, đưa tay đẩy bàn tay đang chắn đường vào cửa của hắn ra. Đẩy không nhúc nhích. Như bàn tay sắt của bố hắn vậy, im lìm bất động. Tôi dứt khoát khom lưng chui tọt qua. "Vào trong rồi nói chuyện." Ký túc xá của tôi là khu biệt lập. Bên trong đầy đủ tiện nghi, trang trí xa hoa. Phải, chúng tôi đều đang là sinh viên đại học. Người thì cắm đầu khổ học, kẻ thì làm xằng làm bậy, còn có người——thì đang tu tiên. Đúng là khôi hài hết sức. Tôi lười biếng ngồi trên sofa. "Mẹ anh bệnh nặng như vậy, tôi đổi cho bác một bệnh viện tốt hơn, bác sĩ giỏi hơn không được sao?" Theo cốt truyện thì không lâu nữa Khương Viêm sẽ thông qua một vị đại lão nào đó mà có được linh đan diệu dược chữa khỏi bệnh cho mẹ. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa tìm được, nên tôi đi trước một bước bán cho hắn một ân tình. Khương Viêm lạnh giọng: "Cậu đang tính toán cái gì?" "Đoàn kết yêu thương bạn học thôi mà." Tôi mỉm cười, "Anh không tình nguyện? Hay là anh muốn trơ mắt nhìn mẹ mình bệnh chết?" Khương Viêm nhíu chặt mày, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác đề phòng: "Điều kiện?" "Chuyển đến đây ở cùng tôi." "Cậu phát điên cái gì thế?" "Tôi phát điên?" Tôi đứng bật dậy, gằn giọng nói: "Không phải anh tìm người mách hớt với ông già nhà tôi, khiến ông ấy nổi trận lôi đình cắt thẻ của tôi sao?" "Tôi vì anh mà còn bị ăn một trận đòn, anh đắc ý lắm đúng không?" Tôi mở miệng là chém gió, ăn gian nói dối không chớp mắt. Thấy hắn không tin, tôi vén áo lên, cho hắn xem vết bầm tím bên hông mình. "Bị đá mấy phát liền, đều tại anh hết." Cái này tôi bị đá thật. Mấy ngày trước mải nghĩ chuyện của Khương Viêm, quên mất cái thằng trời đánh nguyên chủ này còn kết oán với những người khác. Trong một bữa tiệc, tôi ra ngoài hóng gió. Không kịp đề phòng liền bị người ta một cước đá văng xuống đất. May mà đánh nhau một trận, tôi thắng. Tầm mắt của Khương Viêm dừng lại trên phần da thịt lộ ra của tôi một chút. Trông có vẻ đã tin vài phần. "Cho nên cậu mới chuyển viện cho mẹ tôi, để chứng tỏ với ông nội cậu là cậu đã cải tà quy chính?" Tôi gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa tôi còn muốn anh ở cùng tôi, để thể hiện phẩm chất tốt đẹp lương thiện của mình." "Hai chuyện này thì có liên quan gì nhau?" Tôi ngồi lại về sofa, vắt chéo chân: "Nghe nói anh sắp không gánh nổi tiền thuê nhà rồi. Tôi chữa bệnh cho mẹ anh, cho anh chỗ ở, đổi lại, anh đến làm vệ sĩ thân cận cho tôi, mặc tôi sai bảo đánh chửi." Khương Viêm quay người bỏ đi. Tôi hướng về phía bóng lưng hắn nói tiếp: "Người anh đắc tội không chỉ có một mình tôi đâu, kẻ biết chỗ của mẹ anh cũng chẳng phải chỉ mình tôi." "Nghe nói mấy ngày trước anh cứu một người, đắc tội với lão bản quán bar kia. Lão ta không dễ nói chuyện như tôi đâu, người đó anh cứu được một lúc chứ không cứu được một đời." "Anh làm lão ta mất mặt, tình cảnh của người kia sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn, mà tất cả những chuyện này tôi đều có thể giúp anh giải quyết." Bước chân của Khương Viêm khựng lại. Sau vài giây, hắn quay người lại. "Được, tôi đồng ý với cậu." Tôi vỗ vỗ lên sofa, dùng giọng điệu ban phát ban ơn nói: "Sau này anh ngủ sofa đi, sofa này của tôi đắt lắm đấy, dễ ngủ hơn cái tấm ván giường dưới tầng hầm của anh nhiều." Khương Viêm gật đầu, tỏ ý đồng ý. Tôi không hài lòng ra lệnh: "Anh nên nói cảm ơn." Khương Viêm khựng lại một chút, mười phần miễn cưỡng mở miệng: "Cảm ơn." ——

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao