Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mấy ngày sau đó tôi không làm khó hắn quá mức. Chỉ là giẫm trên vạch giới hạn nhẫn nhịn của hắn mà sai bảo hắn làm vài việc. Dù sao cũng phải duy trì chút tính cách của nguyên chủ. Cho đến một buổi chiều, tôi tìm tới một phòng tập boxing. Tập luyện với người ta một trận. Kiếp trước mỗi khi tâm trạng không tốt tôi lại thích chơi boxing. Nguyên chủ cũng từng học qua, nhưng sợ đau lại lười, được hai ngày là nghỉ. Khương Viêm xách đồ tôi dặn hắn mua đi vào. Vừa vặn tôi cũng nghỉ ngơi hờ hờ, bèn hất cằm về phía hắn. "Đấu với tôi một trận." Khương Viêm không nói gì, im lặng đeo găng tay vào. Tôi là người phát động tấn công trước. Sau vài chiêu, mắt Khương Viêm lóe lên sự kinh ngạc, thần thái đã nghiêm túc hơn một chút. Một lúc sau, hắn thua tôi. Tôi không hề vui mừng, ngược lại còn một cước giẫm lên ngực hắn, trầm giọng nói: "Nhường lộ liễu như vậy, anh lừa con nít đấy à?" "Đứng lên, làm trận nữa, đánh cho nghiêm túc vào." Khương Viêm từ dưới đất đứng dậy, không tán thành nói: "Cậu sẽ bị thương." Tôi cười nhạo: "Anh không phải ước gì đánh chết tôi sao? Vừa hay cho anh một cơ hội." "Không thắng được tôi thì hôm nay anh đừng hòng xuống đài." Mẹ hắn còn đang nằm ở bệnh viện nhà tôi, tôi cũng không sợ hắn thật sự xuống tay độc địa đánh chết mình. Khương Viêm nghiêm túc lên thật. Hiệp mới, vài phút là kết thúc. Khương Viêm vẫn thu lại lực, nhưng cũng đã đánh thắng tôi. Tôi nằm bò trên đài, mắt nổ đom đóm. Toàn thân đau như bị xe nghiền qua. Khương Viêm từ trên người tôi đứng dậy. "Cậu thua rồi." Tôi hô hấp một hồi mới ngồi dậy được, chân thành nói: "Anh đúng là lợi hại." Khương Viêm có chút bất ngờ, tôi không những không tức giận mà còn khen hắn. Tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười cà lơ phất phơ với hắn: "Đã bớt giận chút nào chưa?" Khương Viêm ngẩn ra. Tôi không thèm quan tâm nữa, tự đi xuống đài. Hôm nay bày ra cái trò này chính là để cho Khương Viêm xả giận. Tuy không bù đắp được ân oán trước kia, nhưng chắc chắn sẽ có chút tác dụng. Hắn bị nguyên chủ dùng tiền quyền sỉ nhục lâu như vậy, giờ có cơ hội đè người ta ra đánh. Đánh đến mức người ta tâm phục khẩu phục. Tâm lý chắc chắn sẽ thoải mái hơn một chút. "Dư Phỉ." Khương Viêm gọi tôi lại. Tôi quay người, hắn há miệng định nói gì đó. Đúng lúc này có người đi tới bên cạnh tôi: "Dư thiếu, Dư tổng bảo cậu qua đó một chuyến ngay bây giờ." Tôi gật đầu, nói với Khương Viêm: "Đợi tôi về, phạt anh bôi thuốc cho tôi." Tôi đến chỗ bố của nguyên chủ. Chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là khuyên tôi tuổi tác cũng đến lúc nên cân nhắc xem kết hôn với thiên kim nhà ai rồi. Bề ngoài tôi vâng dạ đồng ý, trong lòng lại thầm mắng chửi. Sắp thiên hạ đại loạn đến nơi rồi, còn kết hôn cái khỉ mốc gì nữa. Lúc quay về, đi ngang qua một con hẻm tối. Bên trong truyền đến tiếng động, tôi vô thức nhìn sang. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một cái bóng quỷ dị, giống như con thằn lằn leo lên vách tường rồi biến mất ở phía bên kia. Cái đuôi dài ít nhất một mét dựng cao lên. Tôi nổi da gà toàn thân ngay lập tức, bước chân nhanh hơn. Linh khí khôi phục, không chỉ con người có thể tu tiên, mà các loại yêu ma quỷ quái khác cũng dần dần ngoi đầu lên. Khương Viêm thừa kế huyết thống bẩm sinh từ bên họ ngoại. Một lần ngoài ý muốn thức tỉnh, bước lên con đường tu tiên lên đỉnh đỉnh phong. Nhân gian đại loạn, tài nguyên xáo trộn. Đây là một thế giới hỗn loạn và phức tạp. Mà thời gian cách lúc tất cả những chuyện này bùng nổ chưa đầy nửa năm. Tôi gọi một cuộc điện thoại: "Giúp tôi làm hai việc, một là tìm người tra cứu giúp tôi các kỳ nhân dị sĩ và những vệ sĩ, lính đánh thuê có năng lực xuất chúng trên thế giới. Hai là tôi muốn xây dựng một kho vũ khí, một phần làm của riêng, một phần bán ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất để mở rộng, đồng thời sàng lọc ra một số người có thể dùng được." Nguyên chủ không phải thứ tốt lành gì, bố của nguyên chủ lại càng không phải loại tốt lành. Nên tôi không thể gửi gắm hy vọng vào việc ăn bám gia đình, bắt buộc phải tự tạo ra sản nghiệp của riêng mình và đứng độc lập. ——

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao