Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Bố của cái thân xác này chết vì bị kẻ thù ám sát. Hung thủ có lẽ muốn nhân cơ hội này để cướp đoạt tài nguyên. Nhưng gã không ngờ lại bị tôi nhanh chân thu hết vào trong túi trước một bước. Sản nghiệp của tôi đang nhanh chóng mở rộng. Kẻ thù chuốc vạ vào thân cũng ngày một nhiều hơn. Vào cái lần không biết là lần thứ bao nhiêu những kẻ được phái đến ám sát tôi bị người mà Khương Viêm sắp xếp tương kế tựu kế phản sát. Tôi bực bội nhận ra một điều. Nếu không có sự trợ giúp của Khương Viêm, tôi rất khó có thể sống sót đến giai đoạn sau của cốt truyện. Mới có bao nhiêu thời gian đâu mà những người máu mặt ở tầng trên đã thay máu đến hai vòng rồi. Tôi sắp sửa từ người mới biến thành người cũ luôn rồi. Cái thế giới hỗn loạn như thế này... Hoặc là làm một người bình thường trốn kỹ một góc, cầu nguyện cho bất hạnh rơi xuống đầu kẻ khác. Hoặc là phải leo lên vị trí cao nhất, nắm giữ quyền lực mang tính nghiền ép tuyệt đối. Cái tính cách này của tôi rất khó để mà sống khiêm nhường, nên chỉ có thể chọn con đường thứ hai. Mà con đường thứ hai thì cần phải có Khương Viêm. Cho nên vài tháng sau. Khi tôi đang tắm thì Khương Viêm đột nhiên xuất hiện ở ngay phía sau lưng tôi. Tuy rằng tôi có bị giật mình và tặng cho hắn một đấm. Nhưng khi hắn ghé môi hôn tới, tôi vẫn lựa chọn tiếp nhận. Khương Viêm cảm nhận được sự chấp thuận của tôi, khóe miệng cong lên, nụ hôn càng lúc càng lún sâu. Tôi vịnh vào vai hắn, trong cơn mơ màng cảm nhận được bờ vai hắn dường như đã rộng hơn trước. Khí chất cũng trở nên trầm ổn hơn nhiều. Hắn có thể chẳng tốn chút sức lực nào mà nhấc bổng tôi lên, ép chặt vào vách tường. Hơi nước mịt mù hòa lẫn với hơi nóng của hắn bao bọc lấy tôi hoàn toàn. Tôi nghĩ, so với việc kéo dài tuổi thọ, hắn càng nên tìm cho tôi mấy thứ thuốc cường thân kiện thể thì hơn. Bằng không mà chết ở trên giường thì khó coi chết đi được. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào trong gương thấy người đàn ông tinh tráng lớn hơn tôi một vòng kia. Làn da màu lúa mì cùng với nước da trắng lạnh của tôi tạo nên một sự tương phản rõ rệt và đầy sắc khí. Trong đôi mắt ấy tràn ngập thứ tình cảm hiếm thấy, si mê dính chặt lấy người tôi. Toàn bộ hình bóng tôi đều được phản chiếu trong con ngươi đen thẫm của hắn. Tôi thở dài một tiếng trong lòng. Thôi thì cứ là hắn vậy. Khương Viêm nâng cằm tôi lên để nụ hôn tiếp tục, khẽ cắn một phát lên môi tôi. Hắn bất mãn hỏi: "Cậu đang nghĩ cái gì đấy?" Tôi mỉm cười. Xoay người lại, đặt một nụ hôn lên vết tàn thuốc nơi xương quai xanh của hắn. Đây là dấu vết mà hắn đã cố ý không dùng năng lực để chữa lành. Tôi ôm chặt lấy hắn. Mặc cho bản thân tan chảy trong vòng tay hắn. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao